
nghẹn
ngào nói: “Con không biết… Con không biết bước vào cánh cửa này sẽ xảy
ra chuyện gì… Nhưng con có dự cảm sau khi bước vào đây mọi thứ sẽ không
giống như bây giờ nữa, sẽ chẳng bao giờ quay lại trà quán tiếp tục cuộc
sống bình an… Tiên sinh, người hãy hứa với con, đừng vì muốn cứu con mà
đẩy mình vào thế bất chấp hiểm nguy, đừng vì con mà khó xử. Nếu… Nếu
thực sự cần tính mạng của con mới có thể kết thúc tất cả, vậy thì con
không ngại chết”.
“Con…”. Trần Phi không đẩy ta ra mà chỉ thở dài. Một hồi lâu sau, ta
nghe thấy tiếng tiên sinh nói rất chậm nhưng kiên định: “Ta sẽ không để
con chết”.
Tim ta xao động, ngước mắt nhìn tiên sinh, trong mắt tiên sinh, một
loại cảm xúc khác lạ vụt qua. Nhưng khoảnh khắc ấy ta không thể nào
khẳng định được tiên sinh đang nhìn ta, hay một lần nữa nhìn Nhất Tịch
qua ta.
“Đi thôi”. Tiên sinh dắt tay ta bước vào trong. Vừa đặt chân vào ta
thấy một vòng sáng dâng lên từ bốn phía, đợi khi vòng sáng tan đi, lúc
mở mắt ra mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn khác biệt.
Đây là một thông đạo dài, bốn bề đều lát đá cẩm thạch trắng muốt,
trên tường dạ minh châu đang tỏa sáng lấp lánh. Dù vậy thông đạo này vẫn khiến người ta cảm thấy rùng mình, đặc biệt khi bước đi, tiếng bước
chân vọng lại nghe rất rõ ràng. Cuối thông đạo là một cánh cửa. Cánh cửa màu đỏ như máu. Đằng sau cánh cửa là ngọn nguồn của số mệnh? Tất cả bí
mật đều ở đó sao? Trần Phi đẩy cửa, cánh cửa bất động.
Ta tái mặt: “Sao vậy? Cửa này không mở được ư?”.
Dường như ta cảm nhận được điều gì, tiên sinh ngoái đầu lại, ta cũng
thuận theo ánh mắt tiên sinh nhìn về sau, bỗng chốc sững người.
Một nữ tử đứng lặng lẽ giữa thông đạo. Làn da trắng ngần, tấm áo
choàng dài trắng muốt, mái tóc đen chấm đất, tư thế và thần thái rất
trầm tĩnh, nhưng lại khiến người khác có cảm giác mỗi bộ phận trên người nàng ấy đều linh động, đang nói chuyện, đang biểu đạt, tổ hợp tĩnh và
động này thực sự kỳ diệu, khiến người ta hoa mắt. Nhưng, thứ đặc biệt
nhất chính là đôi mắt của nàng ta. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng
thấy trên đời này, trong sáng không nhiễm bụi trần, con ngươi đen láy
không tạp sắc, giống như viên đá quý màu đen thuần khiết nhất. Dường như hết thảy bin ảo tang thương trong nhân gian đều lắng đọng trong đôi mắt ấy, toát lên một vẻ huyền diệu linh hoạt vượt lên trần thế.
Nàng ấy nhìn ta, trong đồng tử đen như nhung phản chiếu rất rõ ràng
hình ảnh ta, khiến ta có cảm giác linh hồn của mình đã bị nàng ta nhìn
thấu.
Bỗng dưng ta nhớ ra mình đã từng bắt gặp đôi mắt này vào một ngày xa
xôi và mơ hồ nào đó. Ngày ấy, có người đạp tuyết mà tới, tay phải của
hắn đeo nhẫn vàng, tay trái của hắn cầm một chiếc gương. Khi nữ tử ngạo
mạn, tiều tụy hướng về phía hắn quỳ lạy, trong gương liền hiện lên đôi
mắt này, thấm đẫm một nỗi đau thương sâu đậm, sau đó khẽ chớp một cái,
rồi từ từ biến mất.
Đúng thế, ta đã từng bắt gặp đôi mắt này ở kiếp trước của ta. Nàng ta chính là Linh Miêu của Cửu điện ma cung ư? Là chiêm bốc sư chỉ thua kém Thập Nhị Quý sao?
Khóe môi Trần Phi mấp máy chực nói, nhưng Linh Miêu đã lên tiếng
trước: “Nói cho ta biết, huynh ở đây với thân phận gì? Giản Linh Khê hay Trần Phi?”. Khi nàng ta nhắc tới “Giản Linh Khê” giọng nói hết đỗi dịu
dàng, nhưng khi nhắc tới hai chữ “Trần Phi” liền trở nên có phần cứng
nhắc.
Trần Phi sững lại, chậm rãi nói: “Giản Linh Khê thì sao, Trần Phi thì sao?”.
“Nếu là Giản Linh Khê, huynh chính là người thân duy nhất trên đời này của ta, là ca ca ruột của ta”.
Ta sửng sốt, không thể ngờ nàng ta lại là muội muội của tiên sinh! Nếu đã là huynh muội tại sao phải trở thành thù địch thế này?
“Cửu điện ma cung này, huynh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi; nhưng
nếu huynh là Trần Phi…”, Linh Miêu ngập ngừng, đáp: “Vậy thì theo quy
tắc của ma cung, người ngoài muốn vào, phải liên tục đi qua Cửu đạo môn
mới có thể gặp được người huynh muốn gặp”.
Cửu đạo môn! Lẽ nào đây chính là nguồn gốc của Cửu điện ma cung?
Ta nhìn thấy đôi mắt Trần Phi gợn sóng, giống như bị gió thổi làm dậy sóng chút tâm tư nào đó, sau cùng tiên sinh trầm giọng đáp: “Ta là Trần Phi”.
Trên khuôn mặt Linh Miêu thoáng vẻ đau khổ, nhưng nàng ta bật cười:
“Được… Được… Trần Phi, đừng trách ta không khuyên ngươi, đẩy cửa bước
vào chấp nhận thử thách đi”.
Mái tóc dài của nàng ta bắt đầu bay lên bốn phía, đôi tay vẽ một vòng trước ngực, cả người như tờ giấy Tuyên bị nước ngấm từ từ, màu sắc
chuyển từ đậm sang nhạt rồi mất hút.
“Tiên sinh, thực ra người không cần phải…”, ta chưa nói dứt lời Trần
Phi đã đẩy cánh cửa màu đỏ như máu ấy ra. Tiên sinh bật cười, nụ cười
rất nhẹ, rất nhạt: “Ta sẽ không hối hận, từ ngày bắt đầu lựa chọn ta
chưa từng hối hận”.
Đôi mắt ta không kìm được ươn ướt.
“Chúng ta vào đi”. Cánh cửa màu đỏ mở hẳn ra, dẫn vào một căn phòng
hình tròn, không có bất cứ góc nhọn nào, ở giữa là một cánh cửa hình
tròn lơ lửng giữa không trung, trên cửa khắc phù điêu sư tử rất tinh
xảo, nhe nanh múa vuốt, uy phong ngời ngời.
Khi chúng ta bước tới trước cánh cửa ấy, Trần Phi v