Teya Salat
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

uốt ve phù điêu

trên cửa, khẽ thở dài: “Nghe nói nơi được coi là thần kỳ nhất trong Cửu

điện ma cung không phải vì có chín người giữ điện, mà là chín người ấy

đều có quan hệ thế này thế kia với người vào điện. Vì thế cũng có người

nói, Cửu điện thực chất chỉ là ảo giác của người vào điện, để họ tưởng

rằng họ nhìn thấy người thân hoặc bằng hữu của họ mà thôi”.

Cánh cửa tròn đột ngột mở ra, bóng đen bao phủ, không nhìn thấy gì cả, không biết mình đang ở đâu.

“Tiên…”, vừa lên tiếng thì một tiếng gió ập về phía ta, hai tay đáp

trả theo bản năng, cũng không rõ có đánh trúng không, mọi thứ trở về yên tĩnh. Sự yên tĩnh rất đáng sợ, ngay cả hơi thở của mình cũng không nghe thấy. Nỗi sợ hãi, mơ hồ, bi quan đều dồn dập tràn vào tim. Không quan

tâm có an toàn hay không, ta lớn tiếng gọi: “Tiên sinh, tiên sinh, người ở đâu?”.

Ánh đèn chợt sáng, ta nheo mắt nhìn, đây là một căn phòng nhỏ hẹp,

tối tăm và ẩm ướt. Không c Trần Phi, tiên sinh không ở trong phòng! Lẽ

nào ban nãy chỉ có một mình ta bị hút vào đây? Đúng lúc ta đang sợ hãi

bất an, bỗng nghe thấy một tiếng “ầm”, cửa bị đánh sập, tiên sinh bước

vào, ta không nghĩ ngợi gì bèn lao vào lòng tiên sinh, vì hoảng sợ nên

toàn thân không nén được những cơn run rẩy. Không biết tại sao, dù chỉ

rời xa tiên sinh một chớp mắt ta đã có cảm giác mãi mãi không bao giờ

gặp lại nữa.

Giữa những mảnh gỗ bay tứ tung, một nam tử áo xanh quần xanh khăn

buộc trán màu xanh xuất hiện trong tầm mắt, y ngồi chắp bằng, một thanh

trường kiếm đặt ngang trên đầu gối. Y nhìn thanh trường kiếm đó giống

như nhìn người thân yêu nhất của mình. Mí mắt buồn rầu từ từ ngước lên,

ánh mắt y sắc lạnh vô cùng: “Giản Linh Khê, ta đợi ngươi đã rất nhiều

năm”.

Tim ta đập mạnh, chỉ về phía y hét lớn: “Đông Châu đại hiệp Kỷ Quy Vân! Hóa ra là ông”.

~**~**~

Đông Châu đại hiệp, từ khi ta có ký ức tới giờ, trong các câu chuyện

được kể ở Lãnh Hương trà quán đều không ngừng nhắc tới cái tên này.

Trong những câu chuyện đó, y là một truyền kỳ. Mọi người có thể không

biết Giản Linh Khê là ai, nhưng nhất định biết Kỷ Quy Vân là ai. Không

ngờ người ngồi trong điện thứ nhất lại là y! Y biệt tích trên giang hồ

bao nhiêu năm nay, hóa ra là đã tới ma cung!

Đợi đã, ban nãy Trần Phi nói người giữ điện chỉ là một loại ảo ảnh,

vậy thì có thể người này không phải Kỷ Quy Vân thực sự, nhưng giữa Kỷ

Quy Vân thật và Trần Phi có quan hệ gì? Tại sao người giữ điện thứ nhất

là ông ta?

Kỷ Quy Vân nghe thấy liền cười rất cổ quái, nhưng đôi mắt vẫn nhìn

chằm chằm Trần Phi không chớp: “Ta chịu đựng cô đơn lạnh lẽo trong ma

cung mười sáu năm qua chỉ vì chờ đợi giây phút này. Ta muốn xem Thanh

Tuyệt kiếm lừng lẫy thiên hạ của ngươi có thực sự xuất thần nhập quỷ hay không. Mười sáu năm trước ngươi khinh thường không tỷ thí võ nghệ với

ta nhưng hôm nay ngươi không có sự lựa chọn nào khác!”.

Hóa ra là như vậy, chỉ vì muốn tỷ thí… Ta thở dài trong lòng. Quả

nhiên, Trần Phi chỉ cười, đáp lại bằng giọng nói ôn hòa như mười sáu năm qua: “Các hạ đợi nhầm người rồi. Ta không phải Giản Linh Khê, cũng

không có Thanh Tuyệt kiếm”.

Kỷ Quy Vân hừ lạnh một tiếng: “Đừng dùng chiêu này qua mặt ta, thay tên đổi họ không có nghĩa là đổi người”.

Ánh mắt Trần Phi tối sầm rồi sáng trở lại, tiếp lời: “Không có Thanh Tuyệt kiếm, nên ta không phải Giản Linh Khê”.

Một luồng hào quang vẽ thành hình vòng cung, ta đang định thét lên

kinh hãi, thì mũi kiếm đã dừng lại giữa ấn đường của Trần Phi, lưỡi kiếm sáng lóa soi rõ đôi mắt tối tăm ảm đạm của tiên tinh. Nhưng lưỡi kiếm

không đâm tiếp. Trần Phi không nhúc nhích, sắc mặt bình thản không chút

biểu cảm, không chút lay động.

“Ta chỉ cần dùng một chút sức lực cũng có thể khiến ngươi bỏ mạng,

như thế tiểu cô nương này cũng khó lòng thoát chết. Ngươi có thể không

để tâm tới tính mạng mình, lẽ nào cũng không bận tâm tới cô nương này?”.

Trần Phi mỉm cười, giơ hai ngón tay đẩy lưỡi kiếm ra.

“Ngươi sẽ không làm thế”. Giọng tiên sinh vô cùng điềm tĩnh: “Trên

thanh kiếm của ngươi có sát khí nhưng luôn bị kìm nén. Ma cung chỉ muốn

ngăn cản chứ không muốn lấy mạng ta”.

Một lời đâm trúng chỗ đau, vẻ mặt của Kỷ Quy Vân lập tức thay đổi,

khiến ta nhớ tới bức phù điêu sư tử trên cửa, đó là một nỗi ham muốn

nhưng phải hết sức kiềm chế, muốn lao tới mà không thể.

“Đừng chọc giận ta!”.

Vẻ không nỡ thoáng hiện lên trong mắt Trần Phi: “Nếu ngươi muốn đọ

kiếm thì thực sự đã tìm sai đối thủ. Ta bây giờ chỉ là một người phàm”.

“Lẽ nào ta không phải người phàm?”. Kỷ Quy Vân hỏi ngược lại, miệng

cười ha ha: “Người phàm thì sao? Vẫn có thể luyện được kiếm pháp tuyệt

thế, khiến tam giới chấn động! Giản Linh Khê, đừng tìm lý do bao biện

cho sự thụt lùi của ngươi. Tài năng lụi tàn chỉ bời vì không muốn tiến

thủ, tài hoa tích lũy đã dùng cạn nhưng không đạt được thành tựu mới, để võ công hoang phế, liên quan gì tới tên tuổi?”.

Lần này tới lượt mặt Trần Phi biến sắc, rõ ràng Kỷ Quy Vân đã đâm trúng chỗ đau của tiên sinh.

Kỷ Quy Vân rút một chiếc khăn lụa ra, tỉ mỉ lau thanh kiếm bên mì