Duck hunt
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

ể Dạ Ẩn đang nghiêng ngả chực ngã: “Nàng nàng nàng… Tại sao nàng không tránh? Tại sao lại không tránh?”.

Khóe miệng Dạ Ẩn nở một nụ cười chua chát: “Sao phải tránh chứ? Trái tim đã bị thương, chàng tưởng ta còn sống được sao?”.

Mặc Ly kinh hãi nói không thành câu: “Nàng nàng nàng…”.

Dạ Ẩn đưa tay vuốt ve gò má y, vẻ lười nhác đã biến mất, chỉ còn nét

dịu dàng vô hạn: “Mười sáu năm qua ta giữ chàng ở lại ma cung, nhưng

chàng không vui, luôn không vui. Có phải chúng ta gặp nhau quá muộn?

Muộn mười sáu năm?”.

“Dạ Ẩn…”.

“Chàng có biết vì sao tên ta là Dạ Ẩn không?”. Dạ Ẩn buồn bã cười:

“Dạ Ẩn, Mặc Ly, ta khăng khăng muốn gần chàng hơn, bao gồm cả tên họ,

nhưng chàng luôn dạt vào một góc nào đó mà ta không thể nào chạm tới,

trong góc ấy chỉ có Giản Linh Khê!”.

Ta ngẩng đầu nhìn Trần Phi, ánh mắt Trẩn Phi lấp lánh, sắc mặt trở nên rất cổ quái, dường như không chỉ là bối rối và kinh ngạc.

Trên trán Mặc Ly lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng nói cũng lạc đi: “Nàng đang nói gì thế… Nàng có biết mình đang nói gì không?”.

“Đương nhiên là ta biết! Ta cũng không tin là chàng không biết, chỉ

là chàng luôn trốn tránh mà thôi! Mặc Ly, ta hận chàng, ta hận chàng!”.

Trần Phi lao như tên bắn tới bên Dạ Ẩn, tay trái xuất chỉ nhanh như

điện xẹt, điểm vào huyệt đạo của ả ta, tay phải nhổ mũi tên ra, động tác vô cùng thành thục.

“Còn ngây người ra đó làm gì, mau đưa Dạ Ẩn đi tìm Thu Song trị thương!”.

Mặc Ly nhìn tiên sinh, ánh mắt hơi do dự. Dạ Ẩn thấy vậy liền hất tay y ra, hậm hực đáp: “Ta tự mình đi, không dám làm phiền chàng! Chàng cứ

tiếp tục vui vẻ trùng phùng với sư phụ của chàng đi!”. Nói đoạn, loạng

choạng đi mấy bước rồi ngã lăn ra đất.

Lần này Mặc Ly không do dự nữa, y bế Dạ Ẩn lên, nhanh chóng biến mất, trong phòng chỉ còn lại ta và Trần Phi. Ta cắn môi, bỗng chốc không

biết nói gì. Thật ngại ngùng … những lời Dạ Ẩn nói thật khiến người ta

xấu hổ, Trần Phi nhìn theo hướng Dạ Ẩn rời đi, trên gương mặt vẫn là

biểu cảm phức tạp ấy, hồi lâu không nói gì.

“Tiên sinh…”, ta lên tiếng gọi tiên sinh, tiên sinh giật mình, sực tỉnh hỏi: “Gì thế?”.

“Nữ nhân khi ghen vốn đa nghi, không thể coi là thật, tiên sinh đừng

để tâm những lời nàng ta nói”. Ta nơm nớp lo sợ, lo tiên sinh không vui. Tiên sinh, con quan tâm tới người như vậy, con quan tâm tới người như

vậy cơ mà…

Trần Phi mỉm cười, xoa đầu ta: “Tiểu Khê, con có biết không? Con và Nhất Tịch không có bất cứ điểm gì giống nhau”.

Ta cúi đầu, lúng búng đáp: “Con biết… Con biết mình không sánh được

với nàng ấy ở điểm nào cả, tướng mạo, võ công, thân phận… nhưng con

không hề thấy nuối tiếc! Bởi vì con còn có tiên sinh và Tam Nương thương con, lớn lên trong sự che chở của hai người, cuộc sống rất hạnh phúc.

Mặc dù đến giờ con vẫn không hiểu lắm chuyện của Nhất Tịch nhưng con

biết nàng ấy thực sự không vui. Vì thế, con không ngưỡng mộ nàng ấy!”.

Trần Phi không ngờ ta trả lời như vậy, người xoa đầu ta, miệng thở

dài rất khẽ: “Chúng ta vào điện tiếp theo thôi”. Ngừng một lát lại nói

tiếp: “Dạ Ẩn rất giống Nhất Tịch”.

Hả? Ta sững người. Lẽ nào ta đã hiểu nhầm? Ban nãy tiên sinh định

nói, so với ta, Dạ Ẩn càng giống Nhất Tịch hơn? Nhưng giống chỗ nào?

Tính cách? Giống như thế nào chứ? Hàng loạt câu hỏi cùng lúc bật ra

trong đầu, đang định hỏi thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một chú mèo đen nhanh chân chạy tới sà vào lòng một người. Trường bào trắng muốt, tóc

dài đen nhánh, Linh Miêu yên lặng đứng trong điện thứ tư, ngước mắt nhìn chúng ta. Ánh nhìn ấy sao mà bi thương. Hoàn toàn giống với ánh mắt hơn mười năm trước ta nhìn thấy khi ở trong ma kính. Cảm giác quyến luyến

sâu đậm nhưng lại xót xa vì đã định trước không thể làm gì được.

Trong lòng ta chợt dấy lên một nỗi sợ hãi.

“Trước khi ngươi tới đây, ta đã xem cho ngươi một quẻ”. Giọng Linh

Miêu dịu dàng vang lên, như dòng suối trong trẻo chảy qua tim, mát lạnh

uyển chuyển, hai ngón tay khẽ vuốt, ánh đèn trong căn phòng bừng sáng.

Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài, mặt bàn sáng bóng như gương. Chú

mèo đen mà nàng ta ôm trong lòng kêu lên một tiếng, nhảy lên bàn. Sau đó trên bàn lật ra bảy lá bài được làm bằng xương người, trắng ởn dưới ánh đèn.

Linh Miêu bước lên trước, đầu ngón tay khẽ vuốt trên lá bài, bảy lá

lần lượt lật mặt, hoa văn khắc trên bề mặt cũng thần bí và kỳ dị. Nàng

ta cầm lá bài bên trái lên, chậm rãi nói: “Lá bài thứ nhất, Áo lông –

Thuần Khiết. Ngươi vốn không nên lạc xuống phàm trần, máu và nước mắt sẽ làm bẩn trái tim ngươi, bất cứ thứ tình cảm nào đối với ngươi mà nói

đều trở thành gánh nặng, ngươi nên là một người vô tình. Nhưng cảm giác

hấp dẫn đó thực sự quá đẹp, khi ngươi rung động là đã định sẵn cái chết. May vẫn còn hồ Kính Tịch, nước hồ lạnh nhất trong thiên hạ, có thể gột

rửa hết nỗi mệt mỏi trong ngươi, trả lại cho ngươi sự trong sạch. Nhưng

Trần Phi, cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn rời xa hồ Kính Tịch”.

Trần Phi lặng lẽ đứng nghe, không nói lời nào.

Lá bài thứ hai rơi vào tay, lá bài trắng hơn bàn tay, bàn tay trơn

hơn lá bài: “Lá bài thứ hai, Bướm bay – Gãy c