XtGem Forum catalog
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

g đáp: “Ta biết”.

Linh Miêu không cho tiên sinh né tránh, nàng ta nhìn thẳng tiên sinh, nói: “Nói cho ta biết, huynh chịu nhận ta chứ? Ca ca?”.

“A m…”. Giọng Trần Phi gấp gáp. Chú mèo đen đó dũng mãnh lao tới, giơ vuốt cào mặt tiên sinh. Ta sợ hãi hét lên: “Cẩn thận!”.

Cùng lúc đó một giọng nói vang lên: “Không! Không được!”. Tay áo Linh Miêu mềm mại như nước, cuốn lấy chú mèo đen, theo luồng gió từ tay áo

nó cuộn mấy vòng rồi dừng lại trên mặt bàn, liên tục kêu meo meo.

Linh Miêu ôm chú mèo lên, quay người tiến mấy bước rồi quay đầu lại

nói: “Ban nãy huynh gọi ta là A m, trước đây huynh luôn gọi ta như

thế…”.

Nàng ta chợt cười, nụ cười không phải là niềm vui đơn thuần mà xen kẽ nhiều thứ cảm xúc phức tạp: “Huynh đi đi”.

Trần Phi đứng im hồi lâu mới lên tiếng: “Đa tạ”. Mới quay người đi

được mấy bước lại nghe thấy tiếng Linh Miêu nói: “Nghe ta một câu, đừng

nên trốn tránh”.

Trần Phi toàn thân choáng váng, mấy lần mở miệng nhưng không nói nổi.

“Rất nhiều người có thể tiếp tục sống theo cách họ muốn, nhưng huynh thì không”.

“Tại sao ta không thể?”. Cuối cùng Trần Phi cũng lên tiếng, giọng nói đã ngây dại.

“Vì tất cả năng lực bây giờ huynh có đều do quá khứ ban tặng. Sự ra

đi của Giản Linh Khê không chỉ là chuyện của một mình huynh, nó là nỗi

thương đau của rất nhiều người. Khi huynh mượn lá đào, mượn khinh công,

mượn trí tuệ, mượn sự trầm tĩnh của huynh ấy để đối mặt với ma cung,

huynh tưởng mình vẫn là Trần Phi, là một người thuyết thư thuần túy

sao?”. Trong mắt Linh Miêu có một làn hơi nước mờ mờ nhưng vẻ thông tuệ

ung dung trong ánh mắt khiến người ta có cảm giác bất cứ lời nào nàng ta nói ra cũng đúng.

Trần Phi mỉm cười, nụ cười ấy bao hàm rất nhiều thứ – khổ tâm, bất lực, tự trào, cố chấp… Cuối cùng nó nhạt dần thành gió nhẹ.

Một luồng sáng trắng từ tay áo Linh Miêu bay ra, Trần Phi đón lấy theo bản năng, hóa ra đó là lá bài thứ bảy.

Linh Miêu chăm chú nhìn t lần cuối, chiếc áo bào từ đậm màu chuyển sang nhạt, rồi dần dần mất hút trong không trung.

Ánh mắt Trần Phi vẫn dừng lại trên lá bài. Ta áp sát tiên sinh, khẽ

nói: “Chúng ta đi thôi”. Mở miệng ta mới biết giọng nói của mình lại

gượng gạo đến vậy. Lời thuyết minh về bảy lá bài rốt cuộc mang lại cho

ta nỗi kinh ngạc, sợ hãi gì? Ta không thể giải thích được. Chỉ biết có

cảm giác bất ổn hoặc nói cách khác có một dự cảm chia lìa, càng lúc càng rõ ràng. Nếu kết cục đã định sẵn duyên hết là chia xa, ta liệu có hối

hận vì đã tới đây?

Quay người, đẩy cửa, ánh đèn bên ngoài ấm áp, trên chiếc bàn tròn đặt một đĩa hoa quả. Quả màu đỏ son, ta đã nhìn thấy, cũng đã từng ăn.

Chiếc đĩa chặn trên một tờ giấy, nét chữ trên giấy rất đẹp: “Quả hồng

ty, dùng để trị thương; đẩy ngược cửa chính là điện thứ sáu. Chúc chàng

may mắn!”. Bên dưới ký tên “Thu Song”.

~**~**~

“Nàng ấy…Đây coi như thả chúng ta đi ư?”. Ta ngạc nhiên.

Trần Phi gật đầu, đưa quả hồng ty màu đỏ tới trước mặt ta: “Tình này ta buộc phải nhận”.

Ta nghe lời ăn mấy miếng, vết thương trên trán biến mất, ngay cả tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, nhướn mày thấy Trần Phi đang trầm tư. Ta

không nén nổi tò mò, hỏi: “Tiên sinh…”.

Tiên sinh quay đầu lại.

“Tiên sinh, tại sao Linh Miêu lại là muội muội của người? Muội muội của người tại sao lại trở thành người của ma cung?”.

Trần Phi khẽ thở dài: “Giản m theo học Thần Toán lão nhân, Thần Toán

lão nhân cả đời chỉ nhận hai đồ đệ, một người là A m, người kia là Thập

Nhị Quý”.

A, lại còn có mối quan hệ như vậy?

“A m bản tính cao ngạo, ngang bướng, không chịu nhận thua, coi Thập

Nhị Quý là mục tiêu, nhất định phải vượt qua hắn. Hai người vốn là một

đôi trời sinh nhưng vì thế mà thành thù địch. Từ đó về sau chỉ cần Thập

Nhị Quý làm gì A m sẽ làm ngược lại với hắn, cứ như thế đấu nhau hai

mươi năm rồi”.

“Hóa ra là thế. Còn Nhất Tịch thì sao? Có phải Thập Nhị Quý đưa con

đi đầu thai nên Linh Miêu mới cố ý giúp Nhất Tịch tái sinh?”.

“Không hoàn toàn vậy”. Trần Phi ngập ngừng một hồi mới đáp: “A m… rất sùng bái Nhất Tịch”.

Ta ngạc nhiên nhướn mày, Trần Phi chậm rãi tiếp lời: “Ngày Nhất Tịch

tự tuyệt, Thập Nhị Quý tay cầm ma kính đi tới, A m dùng thuật Thiên Lý

Truyền m, khẩn cầu Nhất Tịch nhưng vô ích nên đã lưu hình ảnh cuối cùng

của Nhất Tịch vào trong gương, không ngờ gây nên mối họa ngày nay”.

Cảnh tượng liên quan liền hiện ra trong đầu ta rõ ràng hơn lần trước. Nữ tử ấy quỳ xuống trước mặt Thập Nhị Quý, ma kính đột nhiên bay lên

giữa không trung, Linh Miêu kêu thất thanh trong gương: “Công chúa,

đừng, đừng…”.

Nữ tử không nghe lời Linh Miêu, nàng từ từ đưa tay lên, ấn vào Xạ

Nguyệt Châu trên trán mình: “Tầng sáng đầu tiên mang dung nhan của ta

đi; tầng sáng thứ hai, mang trí tuệ của ta đi; tầng sáng thứ ba, mang

tín niệm của ta đi; tầng sáng thứ tư, mang cảm giác của ta đi; tầng sáng thứ năm mang tài sản của ta đi; tầng sáng thứ sáu mang sinh mệnh của ta đi; tầng sáng thứ bảy mang thần lực vô thượng của ta đi. Ta dùng Xạ

Nguyệt Châu vỡ để nguyền rủa nước hồ Kính Tịch mãi mãi khô cạn”.

Bảy tầng sáng bay lên k