Disneyland 1972 Love the old s
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

hư vàng như tôi hoàn toàn vô dụng, vừa nghĩ

tới chiếc phía sau xe kia, sự sợ hãi của tôi lại nổi dậy.

"Qua

con đường này, phía trước chính là khu náo nhiệt, bọn họ sẽ không dám

làm gì." Nhiễm Ngạo mãnh liệt nhấn ga, trên màn hình tốc độ, cây kim dạ

quang màu đỏ đã xoay tròn đến hạn độ lớn nhất, ánh sáng sâu kín nổi lên, tiết lộ ra tần số nguy hiểm.

Cỗ xe đoạt mệnh phía sau tựa hồ

cũng cảm thấy được điều này, lại càng điên cuồng gia tốc, từ phía sau

đuổi theo, nhưng không có đụng chúng tôi nữa, chẳng qua là dần dần song

song cùng chúng tôi. Hoài nghi dụng ý của bọn anh, tôi nín hơi nhìn ra

ngoài cửa sổ: chỉ thấy kính thuỷ tinh của chiếc xe kia từ từ chiếu

xuống, đối diện tôi lại là họng súng đen sâu kín!

Máu trong cơ

thể lập tức bị sợ đình công, dừng lại việc chuyển khí đến não bộ, cho

nên, ở trong đó trống rỗng. Tôi chỉ có thể cững ngắc duy trì động tác,

ngay cả ánh mắt cũng không cách nào dời đi.

"Tịnh Nhã, mau gục

xuống!" Nhiễm Ngạo chợt đem tôi kéo vào trong ngực. Đầu của tôi chôn ở

lồng ngực của anh, trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ nghe thấy thanh âm

nhảy lên thật nhanh của trái tim, phân không rõ là thuộc về ai.

"Phanh!" Một tiếng súng trầm thấp cùng tiếng thanh thuý của thuỷ tinh bị vỡ vang lên bên tôi. Tôi cảm giác được xe mãnh liệt chuyển về phía bên trái ,

ngay sau đó một đạo tiếng tanh chói tôi phá vỡ không gian chung quanh. Còn chưa kịp phản ứng, va chạm mãnh liệt lại đến.

Trước lúc mất

đi tri thức, tôi cảm giác mình bị ôm thật chặc, mà không biết nước từ

đâu đến đang không ngừng rơi trên mặt tôi, một giọt một giọt, mùi tanh

ngọt lan tràn... "Tịnh Nhã, Tịnh Nhã? !" Nhiều tiếng kêu gọi xuyên qua trong đầu tôi thành một mảnh kia hỗn độn, từ chối thật lâu, rốt cục mở ra mí mắt nặng như ngàn

cân kia.

"Tịnh Nhã? ! Ngươi đã tỉnh? !" Trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp của Thịnh Hạ tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng.

"Thịnh Hạ... Xảy ra chuyện gì?" Tôi vô lực hỏi, trong đầu trống rỗng, sao lại ở trong bệnh viện?

"Bồ đã quên? Tối hôm qua ngươi cùng Nhiễm Ngạo bị tai nạn xe cộ, đụng vào

cái cây ven đường, may là bồ cùng em bé không có chuyện gỉ..."

Lời nói của Thịnh Hạ khiến cho tôi nhớ lại buổi tối kinh hồn kia, họng súng tản ra hơi thở tử vong, làm cho sự sợ hại trong người tôi càng đụng

nhau, còn có hơi thở tanh ngọt bay vào mũi... Nhiễm Ngạo! Tôi cả kinh

ngồi dậy, kéo chặt tay Thịnh Hạ hỏi: "Nhiễm Ngạo đâu? Anh ấy thế nào? !"

"Đừng nóng vội, tánh mạng anh ta không có nguy hiểm." Thịnh Hạ vội vàng an ủi tôi, sau đó dừng một lát: "Bất quá, anh ta đụng phải đầu, bác sĩ nói có não bị chút chấn động nhỏ."

"Mình muốn đi xem anh ấy!" Trong

lòng quýnh lên, lập tức tung mình xuống giường, nhưng chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất.

"Cẩn thận!" Thịnh Hạ vội

vàng đỡ lấy tôi, oán giận nói: "Bồ không hù chết mình thì không cam lòng có phải hay không? Đã có em bé còn suốt ngày hấp tấp !"

"Nhiễm

Ngạo ở đâu? Không tận mắt nhìn thấy anh ấy mình không yên lòng!" Trong

lòng hết sức bất an, nếu quả thật không có gì đáng ngại, Nhiễm Ngạo nhất định sẽ ở bên cạnh tôi, chờ tôi tỉnh lại.

"Được rồi, mình dẫn bồ đi." Thịnh Hạ đỡ lấy tôi lòng như lửa đốt, xuyên qua hành lang, đi tới phòng bệnh khác.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy trên gường bệnh, Nhiễm Ngạo lẳng lặng nằm, không nhúc nhích.

Trên trán của anh quấn quanh một vòng băng gạc thật dầy, sắc mặt tái nhợt,

giống như màu tái nhợt của bệnh viện, đôi môi vốn hồng bóng cũng không

còn huyết sắc, nhìn qua thật suy yếu.

Tôi chậm rãi đi tới trước mặt anh, đau lòng vỗ về gương mặt của anh: "Nhiễm Ngạo rốt cuộc tại sao, tại sao còn chưa tỉnh?"

"Anh ấy đụng vào trên tay lái, chảy rất nhiều máu." Thịnh Hạ giải thích.

Nhớ tới trước khi hôn mê giọt giọt lạnh ngư băng rơi trên mặt kia, quanh thân tôi nổi lên một trận da gà.

"May là anh ấy liều mạng ôm lấy bồ, bồ cùng em bé mới không có chuyện gì."

Thịnh Hạ thở dài, tiếp tục nói: "Tịnh Nhã, đừng tức giận Nhiễm Ngạo nữa. Chờ anh ấy tỉnh, rồi cùng anh ấy trở về đi... Đói bụng chưa, mình mua

một ít thức ăn cho bồ."

Tôi vô thức gật đầu, nghe tiếng Thịnh Hạ rời phòng, hai mắt chưa từng rời đi Nhiễm Ngạo.

Anh ngủ an tĩnh như vậy, giống như bộ dạng khi tôi tỉnh dậy chứng kiến được vào những buổi sáng trước kia, mỗi lúc đó, tôi cũng nhịn không được hôn trộm anh, mà anh lại đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt cười xấu xa đem tôi

kéo vào trong ngực...

Nhưng, cánh mũi đang hô hấp yếu ớt của anh lại dễ dàng bác bỏ phán đoán của tôi.

Thanh âm buồn bã của anh vang lên bên tai: "Vậy làm sao bây giờ? Em nói cho

tôi biết, tôi phảo làm sao làm em mới có thể tha thứ tôi? Làm sao em mới không để ý tuổi của tôi? Tôi nên làm cái gì bây giờ?"

Cầm tay

của anh, tôi ghé vào lỗ tôii anh nhẹ giọng: "Nhiễm Ngạo, chỉ cần anh

tỉnh lại, em liền tha thứ anh; chỉ cần anh tỉnh lại, cái gì em cũng

không ngại."

Đột nhiên, giống như là nghe thấy được lời của tôi, lông mi dài của Nhiễm Ngạo chớp mấy cái. Trong lòng tôi nổi lên một trận

mừng như điên, nhịn không được gọi dậy: "Nhiễm Ngạo!"

Chỉ thấy Nhiễm Ngạo chậm r