Insane
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 7.5.00/10/381 lượt.

t nhìn, lại là Vũ Không đáng ghét kia!

"Anh tới làm gì?" Giọng nói của tôi không thân thiện. "Tôi là bác sĩ, dĩ nhiên phải tùy thời chú ý tình huống của bệnh nhân." Anh

khẽ mỉm cười, đuôi lông mày ở khóe mắt như muốn đoạt hồn người.

Tôi phải dùng ý chí rất mạnh mới có thể tỉnh táo lại, cười nhạt: " giả bộ ! Anh mà quan tâm tôi, tôi xem anh ước gì tôi xảy ra việc ngoài ý muốn!"

"Tôi dĩ nhiên quan tâm cô." Vũ Không ngồi vào trên giường bệnh, hai tay

chống ở hai bên đầu tôi, chợt cuối người xuống, cả trương tuấn nhan cứ

như vậy hiện ra ở trước mắt, tôi thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được

hô hấp ấm áp của anh, mặt đột nhiên nóng lên một trận.

"Bởi vì Nhiễm Ngạo, " anh chậm rãi nói, trong mắt có chút thống khổ: "Cho nên tôi phải quan tâm cô."

"Tại sao? Anh cùng Nhiễm Ngạo đến tột cùng là quan hệ như thế nào?" Mặc dù

có chút sợ, nhưng tôi còn không nhịn được đặt câu hỏi.

"Không liên quan tới cô." Anh lạnh lùng nhìn tôi : "Cô chỉ cần biết, anh ấy chỉ yêu một mình cô là tốt."

Tôi bị anh hù, nuốt xuống nước bọt, trừng mắt nhìn anh.

Đột nhiên, Vũ Không vươn ra ngón cái vuốt ve môi của tôi, ánh mắt dần dần

dịu dàng, từ nghệ nói: "Môi này, Nhiễm Ngạo hôn qua a."

Không đợi tôi kịp phản ứng, anh liền hôn xuống, nhưng chỉ là cánh môi đụng nhau,

vuốt phẳng, giống như là muốn tìm cái gì trên môi của tôi.

Tôi khiếp sợ vô pháp nhúc nhích, đây là trạng huống gì? Tôi vừa mới sinh hài tử xong a!

Vũ Không ngẩng đầu lên, giấu đi dịu dàng trên mặt, dùng âm điệu lạnh như

băng làm cho người tôi run rẩy nói: "Nếu như cô khiến cho Nhiễm Ngạo

thương tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Nghe hiểu không?"

Tôi chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

"Còn nữa, chuyện ngày hôm nay không cho nói cho Nhiễm Ngạo, hiểu chưa?" Anh tiếp tục nhìn gần tôi.

Tôi gật đầu như bằm tỏi.

"Rất tốt, ngủ ngon." Anh hài lòng cười, sau đó hôn mặt tôi nữa, tiếp theo như không có việc gì đi ra phòng bệnh.

Tôi khóc không ra nước mắt, tại sao có thể có người như thế đây, thừa dịp tôi hấp hối hết sức, đối với tôi muốn làm gì thì làm.

Nhưng ngoài tức giận... Tôi lại còn có chút đắc chí, xong, xong, tôi hết thuốc chữa!

Quá mức kích động, dùng sức quá mạnh, không cẩn thận liên lụy đến vết

thương, đau đến tôi méo miệng, che vết thương buồn bã kêu ra tiếng.

"Tại sao? !" Nhiễm Ngạo trở lại, nhìn thấy bộ dáng này của tôi, lập tức sợ hãi.

"Không cẩn thận xé đến vết thương."

"Tôi không ... không ... Ở ngươi liền ra chuyện." Nhiễm Ngạo nhíu mày: "Tôi đi gọi bác sĩ."

"Không cần, mau cho em xem con." Tôi đã đợi không kịp.

Nhiễm Ngạo đem máy ảnh đặt trước mặt tôi, trên màn hình hiện ra rõ ràng một

đứa trẻ mới sinh nho nhỏ, mập mạp, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ say rất là đáng yêu. Đúng vậy, đó là con tôi.

"Xem, đang ngủ miệng còn động đậy, rất giống em." Nhiễm Ngạo chỉ vào màng hình với vẻ mặt vui vẻ.

Tôi nhìn về phía Nhiễm Ngạo, do dự không biết có nên hỏi anh Vũ Không hiện ở đâu hay không?

Kỳ thật tôi đại khái cũng biết phát sinh cái gì. Dù sao thì trên hết là

tôi yêu chính đàn ông kia, không phải quan tâm chuyện xưa của anh, chỉ

có chút đặc biệt là hai bên đều là đàn ông.

Bất quá suy nghĩ cẩn

thận lại tuy Vũ Không vài lần làm tôi sợ nhưng cuối cùng cũng không tạo

thương tổn gì cho tôi. Hơn nữa anh lại chạy tới uy hiếp tình địch, là

tôi, phải đối đãi thật tốt với đàn ông anh yêu, loại khí phách này thật

sự không tầm thường, có thể thấy được anh thật sự yêu thương Nhiễm Ngạo. Còn có khi anh nhắc đến Nhiễm Ngạo với ánh mắt cô đơn và đau buồn, hiện tại nghĩ lại còn thấy đau lòng.

Quên đi, cứ cho là anh nói đúng, tôi cũng chỉ cần biết Nhiễm Ngạo thật sự yêu một mình tôi là tốt rồi.

Có đôi khi, biết đựơc ít cũng là một việc tốt.

"Làm sao vậy?" Nhiễm Ngạo thấy tôi xuất thần, nghi hoặc hỏi

"Nên đặt tên con là gì?" Tôi hỏi

"Em nghĩ sao?"

"Phải đặc biệt, lại có ý nghĩa". Tôi nhanh trí :"Kêu Thánh Đản, kỷ niệm con sinh ra vào lễ Giáng sinh".

Nhiễm Ngạo nhẹ cười, vuốt đầu tôi: "Vẫn là từ từ nghĩ đi"

"Tên này vì sao không tốt?". Tôi không phục

Nhiễm Ngạo vẻ mặt bình tĩnh:"Anh không muốn làm chính con mình hận anh cả đời"

"... ..."

"Thánh Duyên"

"Cái gì?" Thịnh Hạ giương mắt lên hỏi tôi

"Con mình tên là Nhiễm Thánh Duyên, bồ cảm thấy thế nào". Tôi cõi lòng chờ mong nhìn cô

"Cũng không tồi". Thịnh Hạ gật đầu. "Nghĩ thế nào ra tên này?"

"Vốn nghĩ muốn gọi Thánh Đản, nhưng Nhiễm Ngạo không đáp ứng, cũng chỉ thay

đổi một chút kêu Thánh Duyên". Tôi nhún nhún vai nói.

Thịnh Hạ đang uống cà phê, nghe thấy những lời này thiếu chút nữa bị sặc, kịch liệt ho khan.

"Bồ cẩn thận một chút". Tôi vội vỗ sau lưng cô.

Cô trở lại bình thường , liếc tôi một cái "Loại tên này cũng chỉ có bồ mới có thể nghĩ ra, thật may mắn khi bé không sinh ra vào ngày 8-3".

"Tên này thật đặc biệt nha". Tôi không đồng ý, ôm lấy đứa trẻ trong xe, cầm

lấy cánh tay nhỏ bé, học ngữ điệu của tiểu hài tử hướng Thịnh Hạ chào

hỏi: "Dì à, tôi tên Nhiễm Thánh Đản. Bỏi vì tôi ra đời vào lễ Giáng Sinh ".

Thịnh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu:"Bồ sao lại đem cục cưng của mình ra đùa