
trong suốt giống hệt đôi mắt Đồng Yên kia lại
khó khăn đến như vậy. Anh nghĩ đến việc cô có thể bị bức hiếp hoặc là bị ngược
đãi mà đau lòng không thể hít thở nổi.
Lăng Khiên nhìn bạn, qua một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng:
“Mẹ của cô ấy đoạn thời gian trước đã tự tử một lần. Chính là khi cô ấy lấy
toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu.”
Lục Tư Triết hai tay nắm chặt vào nhau, hàm răng cắn chặt,
ánh mắt luôn luôn ôn hòa trở nên cực kỳ sắc bén. Qua mấy phút đồng hồ yên lặng,
anh đứng dậy đi về phía cửa.
Lăng Khiên bước tới lôi cánh tay anh trầm thấp nói: “Đừng
manh động. Tô Mục Hâm lúc trước không có được cổ phần của Thắng Thiên mà đối xử
với Tô Tô như thế nào không quan trọng, bây giờ điều chúng ta phải làm đầu tiên
là tìm cho được Tô Tô, bảo đảm cô ta cùng mẹ cô ta giờ đang an toàn, sau đó sẽ
lại nghĩ xem bước kế tiếp nên làm thế nào.”
Lục Tư Triết cả người cứng nhắc, anh cúi đầu trầm mặc một hồi,
nhìn về phía Lăng Khiên rầu rĩ nói: “Cậu yên tâm tôi sẽ không làm loạn. Giờ tôi
chỉ muốn đi uống một chén.”
Lăng Khiên đi tới nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Lục Tư Triết ngăn cản, lắc đầu nói: “Hôm nay là ngày đầu
tiên Yên Yên dọn đến nên cậu đừng đi, ở lại với cô ấy đi. Tôi không sao đâu.”
Nói xong anh lập tức xoay người đi ra ngoài.
Lăng Khiên theo sau bạn đi ra ngoài, cười nói: “Muốn uống rượu?
Nhà tôi còn nhiều, rất nhiều rượu. Cậu không phải nhìn trộm tủ rượu của tôi đã
lâu rồi sao? Hôm nay cậu muốn uống hết bình này đến bình khác cũng được, tôi
tuyệt đối không ngăn cản.”
Lục Tư Triết chạy tới cửa, nghe được lời anh nói thì dừng bước,
bất quá không có xoay người.
Lăng Khiên cười cười, chuyển hướng đi tới phòng khách, phiêu
phiêu mở miệng: “Lời hứa của tôi chỉ hữu hiệu trong hôm nay thôi, không có hạn
tới ngày mai đâu.”
Sau một khắc Lục Tư Triết nhanh chóng đi về phía tử rượu, cắn
răng nói nhỏ: “Tôi sẽ làm cậu cảm giác được chỉ được nhìn mà không được uống nó
đau lòng muốn chết đến mức nào thì thôi.”
Lăng Khiên duỗi lưng một cái, đi về phòng bếp lấy mấy ly rượu.
Một lúc lâu sau, hai người đàn ông uống hết sáu chai rượu
tây, nhưng phần lớn đều là do Lục Tư Triết uống hết. Còn Lăng Khiên, không phải
là không muốn uống mà là do người khác cướp lấy ly không để cho anh uống. Lục
Tư Triết ngoài miệng thì nói là không cho phép Lăng Khiên không uống, thật ra
thì anh hiểu được được dạo này bạn mình bị đau dạ dày nặng không thể uống nhiều,
cho nên cũng để Lăng Khiên phối hợp uống mấy chén.
Sau khi Lăng Khiên dìu Lục Tư Triết say như chết vào phòng
khách, dàn xếp chỗ ngủ cho bạn xong thì anh mới quay về phòng mình. Vào phòng
nhìn thấy trên giường mèo nhỏ ngoan ngoãn của mình đã ngủ say rồi thì anh cười
cười, cầm lấy đồ ngủ đi về phòng tắm.
Trong lòng anh nghĩ, xem ra cái hoạt động kiểm tra lại bối
phận tối nay không thực hiện được rồi.*khổ thân anh =))*
Tối hôm qua Đồng Yên đợi đến hơn mười một giờ Lăng Khiên vẫn
còn chưa về phòng, cuối cùng không thể đợi được nữa liền ngủ mất. Nửa đêm lại bị
anh đánh thức, cô lại tưởng anh sẽ làm cái hoạt động kiểm tra lại bối phận kia,
lại không nghĩ rằng anh chỉ ôm cô vào trong ngực thật chặt, đắp kín chăn cho
hai người rồi nói với cô: “Ngủ ngon!”, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Đồng Yên sáng ra vẫn ngủ cực kỳ thoải mái, giường nhà anh
đúng là lớn thật, đệm rất mềm và êm, ngủ cực ngon. Nếu không phải bị người ta
quấy rầy thì cô một chút cũng không tỉnh dậy.
Mở mắt ra thì thấy Lăng Khiên, hai mắt anh sáng ngời dị thường
nhìn mình chằm chằm, đáy mắt là những ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực. Cô híp
mắt ngáp một cái, sau đó vươn bàn tay bé nhỏ ra bắt đầu cởi cúc áo của anh.
Lăng Khiên không có ngờ cô lại phối hợp như vậy, rõ ràng sửng
sốt sau đó nhếch miệng cười to. Khi những tiểu móng vuốt của cô bận rộn thì anh
cũng không nhàn rồi, hơn nữa hiệu suất còn tốt hơn cả cô. Anh cởi nốt hai nút
áo lót của cô xong thì cả người sủng vật nhỏ bé đã lõa lồ trước mặt anh, cô xấu
hổ, hai gò má đỏ bừng không ngừng rúc chặt vào trong chăn. Anh tê dại, khó khăn
rời mắt khỏi thân thể trắng nõn nà của cô, đầu óc còn một tia lý trí đem chướng
ngại vật giữa hai người ném xuống đất, sau đó cúi người xuống bắt đầu thực hành
nhiệm vụ cao cả.
Một khắc đồng hồ kia, Lăng Khiên cảm giác được thân thể mềm
mại bên dưới thân mình bất an giãy dụa và kháng nghị, Lăng Khiên đưa hai tay ra
sau nâng hông cô lên và dùng thêm sức đâm mạnh hai cái, da thịt căng đầy khiêu
gợi rung động. Anh cúi đầu khẽ thở dốc trong chốc lát, không có hảo ý cười cười
rồi ngậm lấy vành tai cô cắn cắn, khàn khàn nói: “Gọi ca ca.”
Đồng Yên quay đầu cắn chặt môi, kịch liệt thở dốc. Hôm nay
anh hung mãnh dị thường, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của cô không thể chịu nổi. Lại
nghe thấy lời trêu chọc của anh, cô càng cắn chặt môi, hai mắt mở to hung hăng
lườm anh một cái, cũng là khi anh càng tấn công mãnh liệt hơn, không nhịn được
cúi đầu rên rỉ.
Lăng Khiên cúi đầu nhìn thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu
trắng bệch, mồ hôi chảy từ trên trán xuống ướt đẫm gối. Anh cảm thấ