
huyết dạ dày không?”
Lăng Khiên gật đầu, nhíu mày hỏi: “Tình hình không tốt sao
bác sỹ?”
Bác sỹ thở dài một tiếng, nói: “Dạ dày loét rất lớn, hơn nữa
nếu chuyển biến xấu đi sẽ trở thành ung thư dạ dày. Anh tuổi còn trẻ như vậy mà
không chịu thương lấy thân thể mình. Các anh cậy mình là những người tinh anh của
xã hội, là những nhân sỹ thành công mà cho tới bây giờ không để những lời
khuyên của bác sỹ vào tai. Đoạn thời gian trước có một người là tổng giám đốc của
công ty nào đó, bình thường chỉ đơn giản là cảm thấy dạ dày trướng đau nên
không không thèm quan tâm, để ý nhiều. Chờ cho đến khi ngất xỉu trên bàn rượu mới
đưa tới bệnh viện, kiểm tra xong thì phát hiện đã bị ung thư dạ dày giai đoạn
cuối rồi, các khối u bắt đầu di căn, dù có giải phẫu cũng không còn kịp nữa.
Hơn nữa lúc đó vợ anh ta còn đang mang bầu, biết tin mà khóc đến mức ngất xỉu,
suýt nữa là đẻ non. Có tiền thì cũng chỉ kéo dài tính mạng ra thêm một chút, đến
cuối cùng mới biết thế nào là sợ. Cả đời này suốt ngày chỉ kiếm tiền mới đáng
giá sao? Hơn nữa còn hi sinh cả sức khỏe, thậm chỉ là tính mạng để kiếm tiền,
đáng giá sao? Cuối cùng người khổ không phải anh ta mà chính là vợ anh ta và đứa
con không có cha mà thôi. Cô gái đang ở ngoài kia là vợ cậu phải không, nhìn rất
đơn thuần a, vừa nhìn là đã thấy cô gái này không thể nào chịu nổi đả kích lớn
được. Cậu thử nghĩ mà xem nếu như mình gặp bất trắc gì thì vợ cậu, cô ấy sẽ sống
như thế nào a.”
Lăng Khiên bị những lời nói này làm cho sợ đến thất thần cả
người. Cũng không phải là anh sợ chết, mà là anh nghĩ đến vạn nhất mình xảy ra
chuyện gì thì Đồng Yên sẽ làm sao bây giờ? Cô ngốc nghếch như vậy, đầu óc không
thông mình nhanh nhạy, nếu không có mình chăm lo, che chở thì cuộc sống sau này
của cô sẽ như thế nào?
Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà dạ dày anh đã đau dữ dội rồi.
Môi anh mấp máy đang định nói gì đó thì cảm nhận được một cảm giác ấm áp nhè nhẹ
truyền đến. Anh mở mắt ra thì thấy Đồng Yên vẻ mặt lo lắng đang cầm một chiếc
khăn mặt ẩm chấm chấm lên môi anh.
Anh khẽ cười cười, cầm tay cô nói: “Anh không sao mà, em đừng
lo.”
Cô vừa nhìn thấy anh mỉm cười nhưng nụ cười của anh lập tức
biến mất làm trong lòng cô lại càng sợ hơn. Hai chân mày anh nhíu chặt lại, nỗi
sợ hãi trong lòng cô càng tăng lên.
Đồng Yên đặt chiếc khăn mặt xuống, cúi người đem mặt chôn ở
cổ anh cọ cọ chà chà, nói: “Có phải bác sỹ đã nói gì đó với anh không? Kết quả
không tốt? Rất nghiêm trọng sao? Nói cho em biết có được không, em có thể chịu
đựng được.
Lăng kHiên hai tay ôm chặt lấy eo cô, ghì chặt cô vào ngực,
vuốt vuốt tóc cô, nói với cô bằng giọng chắc nịch, bảo đảm: “Anh đã nói sẽ chăm
sóc em cả đời thì sẽ không nuốt lời. Ngoan, đừng sợ.”
Về đến nhà, Lăng Khiên rất nghe lời nằm trên giường bệnh nghỉ
ngơi, thật ra thì anh không ngủ được, chỉ nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn
người. Có đôi khi quá hạnh phúc, ngược lại sẽ làm cho người ta hay lo được lo mất.
Anh vốn định chờ sau khi chuộc lại được Viễn Đông sẽ trở về nhà ba mẹ cô xin
phép cưới cô, nhưng bây giờ anh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Có Viễn
Đông hay không không quan trọng, quan trọng là Đồng Yên nhất định phải là vợ
anh.
Cho đến buổi tối hôm đó, Lăng Khiên gọi điện cho ba mẹ mình,
nói về chuyện của mình và Đồng Yên. Ba anh thì không sao nhưng mẹ anh quyết tâm
phản đối. Đây cũng là nguyên nhân anh không có mang Đồng Yên về nhà. Mấy năm
trước sau lễ đính hôn, mẹ anh đã giới thiệu bao nhiêu người con gái khác cho
anh, nhưng lần nào anh cũng cự tuyệt, làm anh và mẹ mình đã cãi nhau vô số lần.
Lần cuối cùng anh mang Yên Yên về nhà là mấy ngày trước, khi
đó anh trở về tìm ba mình thương lượng đối sách, sau khi mẹ anh biết thì bà ra
sức phản đối. Bà nói: “Tiểu Khiên, con nghe kỹ cho mẹ. Mẹ thà cả đời này không
có con dâu còn hơn là cô ta bước chân vào cửa Lăng gia. Mẹ tuyệt đối không cho
phép, con đã làm mẹ chết tâm bao nhiều rồi.”
Anh lúc ấy im lặng nhìn mẹ mình một lúc lâu rồi nói: “Mẹ, chỉ
cần cô ấy nguyện ý gả cho con, con nhất định sẽ cưới.” Nói xong anh giơ tay làm
dấu hiệu riêng với ba mình rồi xoay người rời đi.
Xuống dưới nhà, anh không lập tức rời đi mà ngồi ở trong xe
hút thuốc lá, cho đến khi ba anh gọi điện báo là mẹ anh không có chuyện gì, đã
ngủ rồi thì anh mới khởi động xe rời đi.
Cúp điện thoại anh nhìn về phía Đồng Yên, ánh mắt trước sau
như một vẫn tràn đầy sủng nịnh và yêu thương . Nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu mà
anh bật cưới, kéo cô tới gần và hôn cô rồi nói: “Yên tâm, ba mẹ anh bên kia đã
không có vấn đề gì, bọn họ còn rất cao hứng. Ngày mai chúng ta trở về nhà ba mẹ
em cầu hôn.”
Bên nhà Đồng Yên đã sớm không có vấn đề gì, cho nên hai người
về nhà ba mẹ cô ba ngày rồi trở lại thành phố G đi đăng ký kết hôn. Lăng Khiên
ôm lấy Đồng Yên đi ra từ cục dân chính, đứng ở bên đường hướng về phía mặt trời
cười ngây ngô một lúc mới quay đầu, vô cùng hạnh phúc gọi cô một tiếng: “Bà
xã!”
Đồng Yên mặt đỏ bừng, cúi đầu, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng lên
tiếng.
Lăng Khiên x