
cô” chẳng có gì ngược với luân thường đạo lý, nhưng bỗng dưng được gọi như vậy đúng là khiến người ta có hơi muốn lộn mửa.
Mấy năm trước, Phó Kính Thù chuyển hướng đầu tư vào trong nước, thành lập chi nhánh công ty dược phẩm E.G tại đây, liền giao chức giám đốc điều hành cho Phó Chí Thời, Phương Đăng lúc ấy đã phải ngã ngửa. Cô không hiểu nổi, dù hắn có độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân, sớm đã quên chuyện ân oán thuở bé, nhưng cũng đâu cần hai tay dâng cho Phó Chí Thời một công việc béo bở như vậy? Về sau, khi chứng kiến Phó Chí Thời bộ dạng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, tỏ vẻ đội ơn, Phương Đăng mới hiểu ra, đây chính là minh chứng cho lời Phó Thất nói năm nào: Cách tốt nhất để báo thù những đứa từng bắt nạt mình không phải là đánh cho nó một trận thật đau, không phải là ăn miếng trả miếng, mà hãy kiên nhẫn chờ đến khi bản thân hùng mạnh vượt xa kẻ thù bắt nó cam tâm tình nguyện quỳ xuống liếm chân mình. Phó Chí Thời bây giờ chẳng khác nào con chó trước mặt Phó Thất.
Phương Đăng ngồi ghế sau, suốt đường đi Phó Chí Thời đã thử gợi chuyện hàn huyên, nhưng thấy cô tỏ vẻ chán ngán, liền biết điều im miệng. Phương Đăng tự thấy mình chẳng có “sở thích ác ôn” như Phó Thất, rõ ràng rất ghét một người, còn cố tình bắt người đó lượn qua lượn lại trước mặt mình để sai khiến. Nếu là cô, cô chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Phó Chí Thời chẳng rõ vô tình hay cố ý liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, bị phát hiện, liền nhanh như cắt lảng ánh nhìn đi chỗ khác. Ngược lại, Phương Đăng lạnh lùng công khai quan sát kẻ ngồi phía trước mà chẳng thèm kiêng nể gì.
Thời gian trôi đi, ai cũng thay đổi, Phó Chí Thời càng không ngoại lệ. Hắn béo lên khá nhiều, dáng người cao to, nếu bỏ nụ cười nịnh bợ giả tạo kia đi, nhìn tổng thể cũng ra tấm ra món. Nghe nói hiện nay công ty E.G phát triển rất mạnh, trong vài năm ngắn ngủi đã tạo được chỗ đứng trong thị trường quốc nội, thậm chí gần đây còn có tin đồn E.G chuẩn bị thu mua công ty dược phẩm nổi tiếng trong nước Cửu An Đường. Đoán chắc Phó Chí Thời trong mắt người khác cũng là nhân vật được yêu mến kính trọng, con đường hoạn lộ trải dài thênh thang.
Được biết hai năm trước Phó Chí Thời đã kết hôn với một cô nhân viên vốn là gái quê lên tỉnh. Cô gái kia rất coi trọng cái danh “bà Phó”, dĩ nhiên sẽ đội hắn lên đầu mà nịnh nọt, không dám trái ý nửa lời. Nói một cách khác, Phó Chí Thời bây giờ nhờ ơn mưa móc của “Chú Bảy” mà được sống đời thoải mái, dẫu thi thoảng phải khom lưng uốn gối trước vài người cũng có là gì, kể cả mấy người đó từng là thứ “Chuột cùng một tổ” mà hắn chẳng xem ra gì.
“Chú Bảy đối với cô đúng là hết ý. Chú bận đến thế này, vẫn sợ cô vì đợi chú mà bỏ bữa tối. Đấy, lại còn bắt cháu đến đón nữa chứ.” Phó Chí Thời chuyên tâm lái xe được một lúc, lại cố tìm cớ bắt chuyện.
Mấy lần trước Phương Đăng không nhận ra hắn có hứng nói chuyện đến thế, bèn im lặng đợi xem rốt cuộc hắn muốn nói gì.
Quả không ngoài dự tính, Phó Chí Thời cười hì hì, chuyển ngay chủ đề, cứ như nói chuyện phiếm trong nhà: “Chú bảy hơn cháu một tuổi, cũng đến lúc tìm một ngưởi ở bên chăm sóc rồi. Cách đây không lâu nghe bố mẹ cháu nói, bà ba bên Malai đã tỏ ý sốt ruột với chuyện chung thân đại sự của chú. Nhưng người tài mạo song toàn như chú, phải tìm một cô thật môn đăng hộ đối mới được. Cô ơi, tính ra cô là người thân nhất của chú, cô bảo cô gái thế nào mới xứng với chú đây?”
Phương Đăng lạnh lùng đáp: “Đó là chuyện riêng của anh ấy. Đừng nói là tôi, đến bố mẹ ruột anh ấy có sống lại cũng chưa chắc nhúng tay vào được, phận cháu như cậu việc gì phải lưu tâm.”
Phó Chí Thời chẳng để ý đến vẻ lạnh nhạt của Phương Đăng, lại nói tiếp: “Có chuyện này chẳng biết cô đã nghe nói chưa, lần này chú bảy không về một mình….”
“Anh định nhắc đến cô Tư Đồ?”
Phó Chí Thời có lẽ không ngờ rằng Phương Đăng biết chuyện từ trước, lại đủ bình tĩnh ngắt lời hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy nan giải, dừng một lát, hắn vẫn quyết định nói tiếp.
“Nếu cô đã biết đến cô Tư Đồ, chắc cô cũng biết rõ Tư Đồ là con gái chủ tịch của Cửu An Đường. Cô ta đi theo chú bảy còn là chuyện ngày một ngày hai. Dĩ nhiên, ý cháu không nói chú bảy thích cô này cô kia là không được, nhưng đàn ông ấy mà, có những thứ tiện tay thì chơi đùa một tí cũng không có gì lạ, cô nói có đúng không?”
“Anh muốn nói gì.” Phương Đăng không muốn nghe hắn vòng vo thêm, càng không thể nhịn thêm cái bản mặt đắc ý kia, hắn tưởng đã khiến người ta hoang mang được bằng mấy lời rẻ rách ấy.
“Cô đúng là người thẳng thắn…”
“Đủ rồi, tôi không phải là cô cúng gì của anh cả, đừng có giở cái giọng ấy ra với tôi.”
Đến nước này, Phó Chí Thời chỉ còn cách lỳ mặt tiếp tục: “E.G luôn muốn thu mua lại Cửu An Đường, chuyện này đối với công ty phải nói là trăm đường lợi không có một đường hại, nếu chú bảy không đồng ý thì chỉ là…”
“Anh quan tâm đến lợi ích của công ty như thế, sao không mang những câu này ra trước mặt chú bảy của anh mà nói.”
“Chuyện này, chuyện này dù sao cũng liên quan đến việc riêng của chú, chúng cháu sinh sau đẻ muộn sao tiện chõ mồm vào. Cô thì khác, cô