Snack's 1967
Ngốc Thê

Ngốc Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 8.5.00/10/202 lượt.

hơn tiến đến thư phòng thông báo.

Thủy Liên ngủ một chút,

khi mở mắt ra, lại kinh ngạc thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi trước giường.

“Chàng...... Làm sao có

thể ở đây?”

Nàng cuống quít muốn ngồi

dậy, một đôi tay vội vàng đỡ lấy nàng, để ở phía sau nàng đôi gối đầu, làm cho

nàng có thể thoải mái nửa nằm nửa ngồi.

“Nàng không thoải mái vì

sao không nói cho ta?”

Thượng Quan Ngân khuôn

mặt tuấn tú vi uấn, mày rậm vặn xoắn, nhìn nàng bộ dáng tái nhợt, chỉ cảm thấy

ngực phiếm qua một chút đau lòng.

“Nôn oẹ là bình thường,

qua một thời gian sẽ tốt hơn nhiều.”

Con mắt sáng vi liễm,

nghĩ đến sáng sớm tỉnh lại không có nhìn thấy hắn, đáy lòng lại có cỗ mất mát.

Lúc ấy nàng còn bị phản

ứng của chính mình làm sợ, bấy giờ mới hiểu ra bản thân có lẽ không còn suy

nghĩ như lúc trước, sợ hãi hắn như vậy, thậm chí vẫn theo thói quen ỷ lại hắn

như khi còn si ngốc.

“Dung Dung mới vừa tới,

đem theo chút ô mai đến, nói là loại tình huống này nàng có thể sẽ chịu khổ một

thời gian, nàng có oán ta hay không?”

Thượng Quan Ngân nhìn

nàng cúi đầu xuống, cho rằng nàng không muốn nhìn hắn, khóe môi không nhịn được

giơ lên một chút chua xót.

“Vì sao nói như vậy?” Con

mắt sáng kinh ngạc nhìn lên, lúc này mới chú ý tới đáy mắt hắn ảm đạm, ngực lại

có chút khó chịu.

“Dù sao cũng đúng như lới

nàng nói,ta đã khi nàng không thể tự mình quyết định, cường cưới nàng, hiện tại

liền ngay cả sự xuất hiện của đứa nhỏ này, cũng không phải là mong muốn của

nàng.”

Dung Dung đã cùng hắn nói

qua, hy vọng hắn có thể cho nàng thêm một ít thời gian, để cho nàng có thể

thích ứng hắn. Hơn nữa xác định lại tình cảm của nàng, nhưng đây là điều hắn sợ

hãi nhất, vạn nhất nàng phát giác bản thân không thể ở lại bên người hắn, kia

đến lúc đó hắn có thể buông tay để cho nàng rời đi hay không?

Khổ tâm trong lòng bị hắn

một câu nói rõ, Thủy Liên kinh ngạc bản thân mình giờ phút này tâm tình thật

bình tĩnh, thậm chí đã mất bài xích lúc trước.

“Ta không trách chàng,

ngược lại nên cảm tạ chàng, dù sao chàng không chỉ có đã cứu ta, còn nguyện ý

dốc lòng chiếu cố ta, không để ý......”

“Cái ta muốn cho tới bây

giờ chưa bao giờ là cảm tạ của nàng.”

Thượng Quan Ngân từ giữa

kẽ răng bật ra lời nói lạnh như băng, không muốn lại làm sợ nàng, thân hình cao

lớn cứng ngắc xoay người rời đi.

“Ta......”

Nhìn chăm chú hắn rời đi,

phảng phất có thể cảm nhận được hắn đáy lòng thống khổ, phấn môi khẽ cắn môi

dưới, nàng cho tới bây giờ đều không muốn làm tổn thương hắn, chính mình nên

làm như thế nào mới tốt?

Thủy Liên vẫn chưa nhận

thấy được, bất tri bất giác, cảm xúc của mình đã theo Thượng Quan Ngân mà phập

phồng.

--------------------------------------------------------------------------------------

Trên tảng đá lớn bên bờ

ao, một bóng người tinh tế ngồi, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn bình tĩnh mặt

ao, lâm vào trong suy nghĩ của mình.

“Phu nhân không có việc

gì đi?”

Tiểu Mai cùng Xuân Hoa lo

lắng liếc mắt nhìn nhau một cái. Từ sau cái ngày phu nhân nôn oẹ thực nghiêm

đó, cũng không biết nàng cùng trang chủ nói cái gì, chỉ thấy trang chủ đùng

đùng nổi giận rời đi, mà phu nhân lại trở nên nặng nề, thường thường một mình ngồi

yên ở trên tảng đá bên cạnh ao, cứ như vậy nhìn mặt ao, cũng không biết suy

nghĩ cái gì.

“Ta muốn một mình yên

lặng một chút, các ngươi lui xuống trước đi, mặc kệ ta.”

“Vâng.” Hai người đành

phải theo lời tạm thời lui ra.

Rồi đột nhiên, một trận

gió lạnh thấu xương thổi đến, thân ảnh mảnh khảnh không cử động như trước, Thủy

Liên nhìn gió thổi phất qua, nổi lên từng trận gợn sóng trên mặt ao, từ sóng

gợn loang rộng, nàng phảng phất nhìn thấy một nữ tử tươi cười ngọt ngào, được

một người nam nhân cao lớn ôm lấy, thân mình mảnh khảnh ở giữa không trung xoay

tròn, tiếng cười thanh thúy dễ nghe quanh quẩn......

“Liên Nhi, mặc kệ nàng là

si ngốc cũng tốt, bình thường cũng tốt, tóm lại ta sẽ không để cho nàng rời đi

ta.”

“Liên Nhi không đi, muốn

vĩnh viễn cùng tướng công ở cùng.”

“Đây chính là chính miệng

nàng nói nha, cũng đừng quên, Liên Nhi ngốc của ta.”

Con mắt sáng thanh

oánh nổi lên hơi nước, bên tai tựa hồ còn nghe thấy tiếng cười khoái trá dễ

nghe kia.

Nàng có phải làm sai rồi

hay không? Mấy ngày nay nàng cân nhắc đi cân nhắc lại, từng chút từng chút nhớ

tới ngày xưa, cũng nghĩ đến khổ tâm của bản thân. Nhưng cuối cùng trong đầu lại

hiện lên một hình ảnh, chính là bóng lưng cứng ngắc của hắn rời đi hôm ấy.

Trong đêm qua, nàng lại

gặp ác mộng, nhưng là hắn cũng không có xuất hiện, ngực đột nhiên nảy lên tịch

mịch, làm nàng một đêm không ngủ, cũng khiến cho bản thân không thể không nhìn

thẳng vào cỗ cảm giác khó hiểu này.

Cuối cùng, nàng rốt cục

thì hiểu rõ tình cảm của chính mình, trước lúc nàng bình thường lại, thói quen

thích ỷ lại hắn khi si ngốc, sớm kéo dài thành yêu, chính là nàng tỉnh ngộ quá

chậm, cho nên mới lại lần nữa tổn thương hắn.

Ngay khi nàng hối hận

không thôi, phía sau bước chân không tiếng động hướng nàng chậm rãi bức tiến,

rồi đột nhiên một