
a đúng là đại tiểu
thư mất tích nửa năm, không nhịn được kích động hô.
“Phúc bá.”
Thủy Liên nhìn thấy người
tới, không nhịn được nước mắt lưng tròng, thân mình mảnh khảnh hướng hắn lao
đến.
“Đại tiểu thư, cô không
có việc gì là tốt rồi, Phúc bá tưởng cô đã chết rồi.”
Phúc bá từng giọt nước
mắt già nua tuôn ra, nhẹ vỗ về người trong lòng. Hắn ở Thủy phủ tổng quản hơn
nửa đời người, hai vị tiểu thư đều là hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, nguyên tưởng
rằng có thể nhìn đến khi các nàng xuất giá, nào biết Thủy phủ lại lâm vào tai
họa bất ngờ này, may mà hắn còn có thể nhìn thấy đại tiểu thư bình an trở về.
“Phúc bá, Nhị nương đâu?”
Thủy Liên lau đi nước mắt
trên mặt, vội vã hỏi ra chuyện lo lắng trong lòng.
“Ai! Nhị phu nhân đã bị
bệnh rồi. Đại phu nói đây là tâm bệnh, người đang nằm trong phòng.”
Phúc bá than nhẹ, Thủy
phủ liên tiếp phát sinh sự tình, nhị phu nhân ngay sau khi xử lí tang lễ của
lão gia xong, liền bị bệnh.
“Ta đi xem Nhị nương.”
Thủy Liên sốt ruột mà
chuẩn bị vào phủ, đi vài bước, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, lại quay đầu
lại, nhìn thấy Thượng Quan Ngân hướng nàng gật đầu hưởng ứng, lúc này mới yên
tâm mà đi vào.
“Vị công tử này là?”
Phúc bá nhưng là nhìn
thấy cực kỳ rõ ràng, mới vừa rồi đại tiểu thư cùng ánh mắt hắn giao nhau, hơn
nữa hai người lại là cùng đến.
“Tại hạ Thượng Quan Ngân,
là tướng công của Liên Nhi.”
Thượng Quan Ngân hướng
hắn nói rõ thân phận, trong khi hắn còn ngốc lăng kinh ngạc nhìn, liền đã tiến
lên phía trước bước vào bên trong Thủy phủ.
“Đợi chút...... Cô
gia......”
Phúc bá đột nhiên phục
hồi tinh thần lại, vội vàng nhấc bước chân, tập tễnh đuổi theo, hắn nhưng là có
một bụng thắc mắc, muốn hỏi chủ rể mới xuất hiện này!
Thủy Liên mỗi khi đi qua
một nơi quen thuộc, liền không nhịn được đỏ hốc mắt, rời đi hơn nửa năm, Thủy
phủ như trước không thay đổi, may nhờ vào Nhị nương cùng Phúc bá.
Ven đường hướng tôi tớ
mỉm cười gật đầu, mọi người khi nhìn thấy nàng, đều kinh ngạc sững sờ.
Thủy Liên vừa mới bước
vào đông sương chủ phòng, liền nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng ho khan,
cuống quít bước chân nhanh hơn đi vào trong phòng.
“Nhị nương.”
Vừa bước vào trong phòng,
liền nhìn thấy thân ảnh nằm ở trên giường kia khuôn mặt tiều tụy gầy yếu, làm
nàng thấy không nhịn được rơi lệ.
“Liên Nhi, thật sự là
con!”
Nhị nương kinh hỉ vội
vàng gắng gượng nhỏm người dậy, Thủy Liên cuống quít tiến lên, ở phía sau nàng
đặt cái gối đầu, để cho nàng có thể tương đối thoải mái mà nửa nằm nửa ngồi,
thân mình cũng ngồi xuống cạnh giường theo.
“Nhị nương, người gầy
thật nhiều.”
Thủy Liên tâm đau nắm giữ
hai tay nàng rất gầy, nước mắt như trân châu tuôn rơi, càng không ngừng rơi
xuống.
“Liên Nhi đừng khóc, để
cho Nhị nương hảo hảo nhìn con.”
Nhị nương vui mừng cẩn
thận khẽ vuốt đôi má nàng, chính mắt nhìn thấy nàng không chỉ có bình an vô sự,
hơn nữa khí sắc xem ra hồng nhuận khỏe mạnh, khiến cho bà không khỏi cảm tạ
trời xanh, cầu nguyện mấy ngày nay cuối cùng đã ứng nghiệm.
“Mau nói cho Nhị nương,
con là thế nào tránh được? Nửa năm nay con đi đâu, có bị thương không?”
Nhị nương sau khi xác
định nàng hết thảy đều mạnh khỏe, vội vàng muốn biết nàng mấy ngày này gặp phải
những chuyện gì, tại một đêm kia lại là như thế nào tránh được.
Thủy Liên nét mặt tú lệ
biểu lộ một chút cười ôn nhu, mềm nhẹ nói ra từng chút từng chút chuyện của nửa
năm qua.
Nhị nương thấy trên mặt
nàng có nụ cười hạnh phúc, cao hứng không nhịn được rơi lệ, may mắn nàng trong
họa có phúc, ngược lại tìm được duyên đẹp.
“Hà Nhi đâu, sao không
thấy nó đến?”
Nhớ tới một cái nữ nhi
khác, Nhị nương hướng phía sau nàng nhìn xung quanh, cho rằng hai tỷ muội là
cùng nhau trở về.
“Hà Nhi muội......”
Thủy Liên nhìn bà ánh mắt
chờ đợi, nước mắt rơi vào càng nhiều, trong lòng biết nếu nói ra tuyệt đối sẽ
làm bà càng tự trách, giãy dụa không biết nên mở miệng như thế nào.
Nhị nương thấy nàng thần
sắc khác thường, khuôn mặt vốn tiều tụy nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người
hư nhuyễn trượt xuống, đôi môi phát run:
“Hà Nhi...... Nó...... Có
phải hay không không có tránh được...... Đã chết......”
“Không có, không có,”
Thủy Liên mãnh liệt lắc lắc đầu, nhìn Nhị nương hai mắt hiện ra tia sáng: “Muội
ấy chẳng qua là mất tích. Con tin tưởng muội muội sẽ không có việc gì, con nhất
định sẽ tìm được nàng.”
Thủy Liên cuối cùng không
thể đối bà nói dối, nhìn bà đáy mắt ánh sáng rút đi, thẳng hận chính mình ngay
cả nói dối thiện ý cũng nói không nên lời.
“...... Liên Nhi, con có
hận Nhị nương hay không? Là ta hại chết cha con, lại làm hại Hà Nhi hiện thời
sinh tử không rõ.”
Nhị nương một mặt bi
thương muốn chết, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Là bà hại bọn họ, là
bà......
“Không, này không phải
lỗi của người, là sơn tặc, căn bản là không liên quan đến người.” Thủy Liên bị
vẻ mặt trống rỗng của bà khiến cho sợ hãi, bộ dáng kia như là đối với nhân thế
đã không còn lưu luyến, vội vàng nắm giữ hai tay của nàng, hô.
“Là lỗi của ta, chính là
này