
ma kia là chìa khóa mở ra thiên lộ chứ không phải ta.
Như vậy hết thảy đều đã rõ rồi.
"Sư phụ đã rơi vào tay Tiêu Lãng." May mắn duy nhất tan biến, yết hầu
ta cứng ngắc, cố không để mình suy nghĩ lung tung tới những chuyện đáng
sợ. Nếu suy nghĩ tiếp chính mình sẽ suy sụp mất.
Nguyệt Đồng lại vươn tay sờ sờ đầu ta. Ta kinh ngạc nhìn nó, nhớ đến
những ngày tháng ở chung mới rồi, rất khó đối đãi với nó như người
trưởng thành, mà bản thân nó đối với chuyện này cũng thấy hơi xấu hổ,
ngượng ngùng giải thích: "Tiết tháo Yêu tộc vốn không mạnh vậy, Linh
Miêu cũng thuộc miêu tộc, đều phải là giống cái mới có quyền kén vợ kén
chồng. Cho nên ta ngủ cùng ai cũng không sao, giả bộ càng ngốc thì mọi
người cảnh giác càng thấp, ai mà tin một con mèo vô dụng bị bắt nạt lại
là tộc linh miêu? Các ngươi đừng nhìn ta như vậy!"
Bạch Quản đờ người một lát mới hồi phục tinh thần, an ủi: "Đừng để ý, chuyện không tốt cũng đã qua."
Chu Thiều cũng nói: "Sư công là cát nhiên thiên tướng, có rơi vào tay Ma tộc cũng sẽ thoát được như Nguyệt Đồng thôi."
Ta hít sâu vài lần mới ổn định được cảm xúc hỏi Nguyệt Đồng: "Tự ý mở
thiên lộ, ngươi làm vậy là trái lời thề với phụ thân ngươi, hơn nữa sẽ
bị thiên giới giáng tội, tội chết đó."
Nguyệt Đồng nói: "Ít nhất, các ngươi sẽ không rơi vào cảnh giống ta."
Một câu nói nhẹ nhàng mà bao hàm đầy tình nghĩa sâu nặng.
Có điều hắn không biết là đã muộn rồi.
Chân lại lần nữa mơ hồ đau đớn.
Bất kể là Nguyệt Đồng hay là ta, một khi đã bị ác ma khắc dấu, thì cả đời trốn không thoát."
"Trời đã tối rồi, đợi Tiêu Lãng đến thì không kịp nữa rồi. Ngọc Dao
ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ở tại chỗ này rồi cùng bị đưa đi Ma
giới mới là điều nguy hiểm nhất đối với Thiên giới. Nếu như lập công
chuộc tội thì chưa chắc bị phán tử hình đâu, chứ còn ở lại chỗ này thì
chết chắc đó." Nguyệt Đồng hé mở miếng băng trên tay, vết sưng đỏ còn
chưa tiêu. Hắn nhìn qua khe cửa thấy ba gã ma tướng liền nhanh chóng đưa ra quyết định.
Chu Thiều hỏi: "Chúng ta ngay cả cửa còn ra không được, còn hành động cái gì?"
"Yên tâm, cửa vào thiên lộ không phải cố định" Nguyệt Đồng đứng lên
cảnh báo mọi người "Ta trước kia là thu nhỏ nguyên hình lại, biến thành
thân mèo, bây giờ biến về nguyên hình nha, các ngươi đừng có để bị dọa
đấy."
Linh miêu hung hãn vô cùng trong truyền thuyết sắp xuất hiện rồi.
Mọi người khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.
Nguyệt Đồng bỗng nhiên rung người, trước hóa thành còn mèo nhỏ xinh xắn lanh lợi, sau đó đọc một câu thần chú, thân hình đột nhiên dài ra tựa
như hổ sư, lông dày hoàn mỹ. Nó chống hai chân trước bị thương xuống,
chống không nổi, đau đến 'meo meo' một tiếng rồi nằm lỳ trên giường, tứ chi mở rộng ra, mềm mại giống như một quả cầu bông, lúc nào cũng có thể lăn qua lăn lại.
Chu Thiều vụng trộm nuốt nược bọt hai cái, nói thầm: "Hẳn là Linh miêu chính là mèo nhỏ biến lớn đi???"
Bạch Quản nhẹ thở ra: "May mà biến lớn lên rồi bộ dáng vẫn ngốc như thế. . ."
Ta lời lẽ đanh thép giải thích: "Truyền thuyết lưu truyền cho đến ngày
nay, tất nhiên phải có một độ sai lệch nhất định, đừng để trong lòng
quá..."
Nguyệt Đồng rất xấu hổ. Dịch: diệulinh
Biên: Vivian Nhinhi
Dù rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ đến chuyện hôm nay, ta đều thấy chán nản vô cùng.
Bị cầm tù trong trấn Lạc Thủy, ngày đêm gây chuyện đánh cãi nhau, hình
xăm tàn nhẫn, Thương Quỳnh đe dọa, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị khủng bố cao độ, hơn nữa thời hạn chỉ có ba tháng, mọi việc đều gấp gáp, bức
bách đè lên đầu của ta, khiến dây thần kinh giống như dây cung đã kéo
căng vậy, không thể thở nổi, trong lòng giờ phút nào cũng chỉ muốn mau
mau chóng chóng được thoát thân.
Con đường sống như một sợi chỉ dài mong manh, hy vọng càng lúc cầng tiêu tán.
Hắn từng bước thận trọng, dồn ta vào căng thẳng, sợ hãi, đoạt hết toàn
bộ lý trý của ta, khiến ta mất đi phán đoán, đi vào đường cùng.
Ngay khi tuyệt vọng đến cực điểm, thì Nguyệt Đồng lại nhen nhóm lên một tia hy vọng mỏng manh, đủ để cho cả bọn điên cuồng lao vào như thiêu
thân trong đêm tối.
Ta đánh liều đồng ý với đề nghị của Nguyệt Đồng.
Nguyệt Đồng dùng răng nhọn cắn vào chân trước, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ
lông trắng, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, như có sinh mạng, như
đang du động, chậm rãi phác thành một trận pháp phức tạp. Hắn nhẹ nhàng
đọc lên một câu thần chú rườm rà, câu chữ như đọng lại trong không khí,
xoay chuyển hiện không tiêu tan. Giữa trận pháp, một đám mây trắng từ từ bay lên, giống như dải lụa trắng đang múa lượn, bao trùm khắp phòng,
tạo thành một tòa đại môn mờ ảo dao động giữa không trung.
"Đây là thiên lộ sao?" Bạch Quản ngạc nhiên thốt lên, vươn tay chạm vào đại môn đó, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Hắn nghi hoặc hỏi "Không có ổ
khóa, vậy đi vào kiểu gì?"
Nguyệt Đồng biến trở lại hình người, kéo áo, tùy tiện che miệng hai vết thương lại, thành thực nói: "Không biết nữa, ta trước kia vốn không có
chìa khóa."
Ta thần người nhìn tòa đại môn trước mắt, giống như nó là một phần sinh mệnh của ta, không thể tách r