
ta suy đoán lung tung như vậy, sau đó giao ra đầu lâu của Nguyên Ma, xử tử Ngọc Dao.""
Lời vừa nói ra, mọi người lâm vào trầm tư.
Tên ác ma Tiêu Lãng kia, thích nhất là tung hỏa mù, bày ra lựa chọn khiến mọi người đều rơi vào thế khó xử.
Giao ra đầu lâu Nguyên Ma Thiên Quân tựa hồ là bẫy rập.
Giao ra ta cũng tựa hồ là bẫy rập.
Hắn sẽ ở trong bóng đêm cười hỏi bọn ta: ""Ngươi chọn nhảy vào cái nào?""
Ta hỏi: ""Ta không muốn bổ hồn cho Nguyên Ma Thiên Quân, chẳng lẽ hắn sẽ lấy đao bức chết ta?""
Trấn Ma tướng quân xùy một tiếng, nói: ""Hắn đã bức ngươi mở thiên đường, sao biết hắn có năng lực bức ngươi bổ hồn hay không?""
Ta thẹn quá hóa giận: ""Hắn còn quản được ta chết hay không chết à?""
Trấn Ma tướng quân hỏi: ""Thế nếu hắn uy hiếp là ngươi vừa chết là hắn phát động binh mã tấn công lần nữa thì sao?""
Ta bị hỏi đến cứng họng, bỗng nhiên cảm thấy Trấn Ma tướng quân cùng Tiêu Lãng về bản chất chính là cùng một loại người a~~~~~~
Mọi người tranh luận không ngớt, có người nói phải giao ra ta, có người lại nói phải giao ra đầu lâu của Thiên Ma.
Thiên Đế vẫn một mực trầm mặc nghe bọn ta tranh chấp đột nhiên lên tiếng nói: ""Ý ta đã quyết, để cho Ngọc Dao tiên tử xuống Ma Giới, kéo dài thời gian, lại phái trọng quân đến trấn thủ đất phong ấn, trông giữ đầu lâu của Nguyên Ma Thiên Quân, không thể lại để cho bọn đạo chích trốn Ma Giới có cơ thừa dịp.""
Trấn Ma tướng quân gật đầu khen: ""Thiên Đế cao minh, đợi Thiên Đế bố trí xong tất cả rồi, Ngọc Dao hắng tự vẫn nhé!""
""--------------------""
Tự mình muốn chết với người khác bảo mình đi chết là hai chuyện khác nhau.
Ta bỗng nhiên rất thất lễ mà bắt đầu nảy sinh ra một chút xúc động muốn đánh người.
Trấn Ma tướng quân thấy ta nhìn hắn, chợt đột phát hảo tâm an ủi:""Chớ chọn cách thắt cổ với đập đầu, vừa thống khổ lại vừa dễ cứu. Ngươi tối nay đến chỗ Mạn Đà La tiên tử xin một liều đọc dược, lúc chết không hề đau đớn, dung mạo không thay đổi, còn mạnh hơn Tru Tiên đài cả trăm lần.:
""____""
Sư phụ ơi, kì thật kĩ thật an ủi người của con còn không phải nát nhất đúng không?""
Thiên Đế thấy ta nói không nên lời (bị tức đến nỗi nói không nên lời), liền coi như cam chịu (mặc đinh là như vậy), xem như đã quyết định chuyện này, chuẩn bị tuyên bố tan học.
Ta phục hồi tinh thần lại, cấp thiết ngăn lại ông ta, thừa cơ cầu xin:""Ngọc Dao phạm sau lầm, nên phạt, Thiên Giới an bài, không dám không tuân theo. Nhưng Nguyệt Đồng kia xác thực là bị ta lừa gạt mới phạm phải sau lầm, xin ngài tha thứ nó ạ!""
Thiên Đế vuốt râu trầm mặc.
Ta nhanh chóng nói: ""Ta chuyến này đi, đại khái là không về được, xin Thiên Đế khai ân, để ta bỏ qua khúc mắc trong lòng, không còn gánh nặng nào nữa, có thể chuyên tâm làm việc!""
Đó là một uy hiếp nho nhỏ, ám chỉ Nguyệt Đồng nếu bị giam giữ xử tử, ta khi làm việc có thể phân tâm khi làm việc.
Thiên Đế nhíu mày, hỏi ý kiến mọi người.
Trấn Ma tướng quân sảng khoái nói: ""Mèo yêu nho nhỏ, không đáng nhắc đến, đại cục làm trọng!""
Chuyện này cứ như thế là quyết định, Nguyệt Đồng được sửa án đi Đào Viên diện bích tư quá.
Lúc tan triều, Thiên Đế nói với ta: ""Lần này đi Ma Giới, khó có thể gặp lại. Ngươi trước cứ đến chỗ Thiên Phi một chuyến, coi như cáo biệt đi!""
Ta khó hiểu, ngày thường vốn chẳng hay qua lại chỗ Thiên Phi, ngoài chuyện trước lúc xuống trần có cứu con trai bà ta một lần thì cũng không có giao tình gì, bà ta lấy đầu ra chuyện nói với ta? Đang muốn khách khí từ chối thì Thiên Đế lại lần nữa kiên trì: ""Chuyện Nguyên Thanh Thiên Quân, nàng còn có mấy lời cảm tạ ngươi, mau đi đi!"
Dao Trì mây mù mờ ảo, Thiên Phi không vẻ xinh đẹp cao quý như xưa, bà mặc một bộ xiêm y trắng thuần, trên búi tóc đen nhánh chẳng cài thoa ngọc, giữa hai đầu lông mày không thể che hết thần sắc lo lắng. Nghe thị nữ thông báo, bà mới phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa thì đụng trúng cái bàn ngọc.
Ta đứng dưới thềm ngọc xoay người hành lễ.
Thiên Phi vội vàng bước xuống, cúi người nâng ta dậy, tay vén rèm cửa, lại không ngại mình thân phận tôn quý, tự mình rót trà ngọc, nhẹ nhàng thở dài nói: "Ngọc Dao tiên tử, đã chịu khổ nhiều ngày nay rồi."
" Đâu thể so sánh với mối lo chiến sự ngày đêm của Thiên đế cùng các tướng sĩ. Tiểu tiên đâu dám kể khổ." Ta không tin là Thiên Phi quan tâm đến việc ta có chịu khổ hay không, lại bởi vì không giỏi che dấu cảm xúc, trong lòng hồ nghi, rất nhanh chóng hiện ngay lên trên mặt. Lại e sợ đối phương tức giận nên vội vàng cười ha ha hai tiếng, lúng túng nói: "Ngày hôm nay không có chiến sự, rất yên bình, Dao đài hoa nở cũng rất đẹp. . ."
Thiên Phi khóe mắt khẽ giật giật hai cái, miễn cưỡng cười nói: "Thiên Đế chưa từng có ý định xử tử ngươi, vốn là định để ngươi trong nhà giam để tiện bề chăm sóc, đợi đến khi chiến sự chấm dứt mới xử lý nhẹ nhàng."
Ta hoài nghi tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng hỏi: "Có phải ta vừa được nhận lệnh tử hình không?"
Thiên Phi nhìn ra ngoài Dao Trì với đủ loại cây cỏ hoa lá, vờ như không nghe thấy, cao quý lãnh diễm nói ti