Old school Swatch Watches
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

y ta cố thò đầu ra nhìn, vội ngăn lại: "Nàng có biết dưới chân cầu là gì không?"

Cùng lắm thì là núi đao biển lửa thôi.

Tiêu Lãng phất tay ba luồng gió mát tới xua tan đi sương mù hôi tanh. Ta nhìn thấy vô số độc xà bò đầy dưới gầm cầu, thè ra lưỡi máu, quấn quít lấy nhau, tầng tầng lớp lớp, chao đảo như sông, lớp vảy lóng lánh di chuyển, dưới ánh sáng ngọn đèn phản xạ lên như ánh trăng trên mặt sông, bên trong còn xen lẫn từng đống xương trắng.

Hắn hỏi: "A Dao, nàng có sợ không?"

Ta nhíu nhíu mày.

Tiêu Lạng chỉ vào một cây cầu gỗ rộng chưa đủ một trượng phía xa xa, giải thích: "Tỷ tỷ thích giết người, ngày nào không giết thì ngày đó tâm trạng cực kì khó chịu, hơn nữa lại thích nhất vừa uống rượu vừa nghe tiếng người kêu thảm thiết, hơn trăm nghìn năm trước, có hồ yêu hiến kế, dùng độc xà làm sông, đên trên xây một cái cầu độc mộc, cho phàm nhân đi ở bên trên, nhìn bọn chúng rơi xuống tiêu khiển."

Chuyện Thương Quỳnh tạn bạo cũng không phải mới nghe lần đầu, tộc trưởng Thương tộc từng có ý đồ phản kháng, Thương Quỳnh liền giết chết năm đứa con của hắn, nấu chín ngay trước mặt mọi người sau đó thưởng cho thuộc hạ xé xác ăn thịt, khi việc này truyền đến tai Thiên Giới, giận đến mức tất cả Tiên nhân đều nghiến răng.

Nếu cho ta cơ hội, dù có phải liều mạng cũng phải trừ bỏ người đàn bà độc ác nhất thiên hạ này.

Nghĩ quá tập trung, bên tai Tiêu Lãng còn lải nhải gì đó, nhưng một chữ cũng không nghe vào. . .

Bước lên thềm đá đen, giữa vô số thị vệ cầm đao, ta đi vào chính điện. Bên trong đã có rất nhiều ma tướng cùng lúc quay đầu nhìn chằm chằm vào ta, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có Thương Quỳnh lười biếng ngồi ở trên nhuyễn tháp bằng ngọc bích lót da lông dị thú, thị nữ đang giúp ả tô vẽ móng tay, đầu cũng không ngẩng lên lấy một cái. Đảo mắt một cái, sắc đẹp khuynh thành, mẫu đơn rực rỡ nhất, tường vi vũ mị nhất, hoa đào phong lưu nhất, hoa sen diễm lệ nhất cũng khó bằng một phần vạn của ả.

Ma tướng đi theo đều hành đại lễ.

Trong lòng ta cực kì không muốn cúi mình trước nữ nhân ác độc đáng hận nhất này, lại sợ làm hỏng đại kế trừ ma của Thiên Giới, giữa lúc cân nhắc, đầu óc cũng hoạt động chậm một chút, hành lễ cũng chậm.

Thương Quỳnh vẫn không ngẩng đầu, giống như chẳng thèm để ý đến hết thảy xung quanh, đợi sau khi một cái móng tay đã được tô vẽ chỉnh sửa xong, ả rút tay về săm soi thật kĩ, đến khi hài lòng rồi mới đưa lên không trung quơ quơ, nhẹ giọng ra lệnh: "Ném nữ nhân phía dưới kia vào biển rắn đi!"

Cái đứa nào xui xẻo đắc tội ả vậy? ?

Ta hoang mang nhìn chung quanh

Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn ta. . .

Hai tên thị vệ lưng hùm vai gấu bước nhanh tới, tất cả mọi yêu ma đều dùng ánh mắt hứng thú tập trung vào ta, còn có một số dựa vào cửa ra vào gần nhất, lặng lẽ di chuyển tìm được chỗ quan sát tốt nhất. Thật giống như sắp có hí kịch, tất cả hào hứng bừng bừng tập trung đi xem trò vui. . .

Ném tiên nữ cho rắn ăn có lẽ là vở kịch hay ho nhất đối với bọn họ.

Ta cảm thấy mình còn gây chú ý hơn cả minh tinh nổi tiếng nhất, hơi hoảng hốt một chút.

Tiêu Lãng ôm hai tay, khí đạm thần nhàn còn cười hì hì nhìn ta gặp họa, chỉ thiếu mỗi nước bày tư thế xin mời ra nữa thôi.

Những lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn quả đúng là lời hươu vượn.

Kết quả đã dự đoán trước, ta rất bình tĩnh. Vốn lường trước được nơi đây vạn ma tập trung, dù cho là phản kháng hay khóc chết đi sống lại cầu xin tha thứ thì cũng chỉ ném hết mặt mũi Thiên giới, cho Ma giới thêm một chuyện cười mà thôi, chẳng bằng ngông nghênh bước đi.

Vì vậy, ta thò tay đẩy tên thị vệ muốn kéo ta, khách khí nói: "Cảm ơn, ta tự đi được!" sau đó thẳng thắn bước đến bên bờ biển rắn.

Độc xà nuôi dưới Ma giới đã lâu, cũng có ma tính, thấy bên bờ có người đi tới, lập tức ùa lên, tầng tầng lớp lớp, xếp thành Tu La bảo tháp, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ khát máu, tranh đoạt con mồi ngon.

Ta hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại, thả người nhảy xuống.

Bầy rắn như sôi trào lên, lộ ra ranh năng bén nhọn

Cổ tay ta bị siết chặt một cái rất đau, thân mình chao đảo giữa không trung nhưng lại không rơi vào trong đó.

Hoang mang ngẩng đầu, đã thấy một nam tử áo xanh đứng ở bên bờ vươn tay giữ chặt lấy cổ tay ta, chậm rãi kéo lên đặt bên cạnh bờ. Một đầu tóc dài buộc lên đơn giản, toàn thân không một chút trang sức, giữa lông mày đượm u buồn, khóe miệng lại mang ý cười, ngũ quan không được coi như tuấn mỹ, lại rất ôn hòa, giống như cỏ lau bên bờ sông, cuồng phong thổi cũng không gãy. Một thân khí phái kia không giống với ma nhân, ngược lại lại giống với phong thái tiên nhân.

Ta ngồi bệt dưới đất, sững sờ nhìn hắn, cảm thấy quen quen, nhưng nhớ không nổi đã từng gặp ở đâu rồi.

Qua một hồi lâu, ta phục hồi tinh thần lại, quay đầu đã thấy biểu hiện của Tiêu Lãng tựa hồ rất khiếp sợ, trên khuôn mặt lạnh như băng của Thương Quỳnh cũng có vài phần kinh ngạc.

Nam tử áo xanh chậm rãi mở miệng: "Thương Quỳnh điện hạ, xin hãy nghĩ lại."

Thương Quỳnh khôi phục lại vẻ lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một tia xem thường, cười nói: "Ngươi có tư