XtGem Forum catalog
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

Là ta suy nghĩ nhiều sao?" Thương Quỳnh ra vẻ kinh ngạc khẽ kinh hô một tiếng, vẻ tính toán trên mặt càng hiện rõ, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm quỷ dị, ả hơi nghiêng đầu về phía ta, giống như đang định lấy lòng ta, hỏi bằng giọng rất dụ hoặc: "Vậy là Ngọc Dao không muốn cùng sư phụ được tự do, song túc song phi?"

"Lời này là có ý gì?" Ta sợ ngây người.

Thương Quỳnh nói: "Ta muốn cho ngươi một cơ hội."

Long xa ngừng, ta mới phát hiện mình đi vào một thành lũy nham thạch, bốn phía là vách núi đá như đường xuống địa ngục, trên có vô số cửa sổ nhân tạo, chung quanh dung nham cuồn cuộn, tản ra hơi nóng kinh người, phóng mắt nhìn không có một cọng cỏ nào.

Có ma binh truyền lệnh hô một tiếng, cửa sắt của thành lũy chậm rãi buông xuống, sóng nhiệt ào ạt đập vào mặt, Thương Quỳnh dẫn người đi vào trong thành lũy, ta vội vã đuổi theo phía sau.

Đường xa lòng và lòng vòng, không biết đi bao lâu, chúng ta tới một đài cao, giữa không trung treo một cái quan tài băng tinh, mơ hồ có thể thấy được bóng người.

Tim ta bắt đầu đập điên cuồng.

Thương Quỳnh ra hiệu thuộc hạ thả quan tài xuống.

Gió mây bắt đầu thổi, ta chờ không nổi đến khi bọn chúng ra tay, đã cưỡi gió bay lên không trung.

Trong quan tài là gương mặt đời này kiếp này quen thuộc nhất.

"Sư phụ..."

Ta không dám tin chậm rãi vươn tay, xoa hai gò má của hắn, da thịt truyền đến cảm giác lạnh như băng. Nhìn thấy bạch y nhuốm vài vết máu của hắn, góc áo thêu mấy đường viền là những đóa hoa lê tinh xảo do chính tay ta thêu, đai lưng đằng vân màu lam nhạt treo một cái kết như ý song ngư, mái tóc dài đen như mực tán loạn, còn đang cắm mộc trâm.

Bộ dáng này, với hình ảnh hắn lúc ra đi, giống y như đúc, giống như thời gian đã đình chỉ tại thời điểm một ngàn năm trăm sáu mươi tám năm trước, chưa bao giờ thay đổi.

Một dòng nước mắt từ không trung rơi xuống, rơi vào trên mặt đất bằng nham thạch.

Ngàn câu vạn chữ không thể nói thành lời, yết hầu của ta bị lấp đầy bởi muôn vàn tưởng niệm, rốt cuộc không nói được một câu nào, chỉ nắm thật chặt tay của sư phụ, đặt ở bên môi, tham lam cảm nhận khí tức của hắn, ta chỉ hận thời khắc này không thể lâu thêm một chút, lại lâu thêm một chút, tốt nhất là cho tới tận ngày nhật nguyệt hủy diệt, tinh tú nghịch chuyển. Ta lại hận không thể lập tức chết đi, theo hắn vào trong quan tài, vĩnh viễn không phân ly.

Lúc còn bé, người luôn nắm tay ta, nhìn sao mọc trong mây.

Lúc còn bé, người luôn năm tay ta, ngồi xem hoa nở hoa tàn.

Hai người suốt xuân hạ thu đông, gắn bó nương tựa, ngàn năm thoáng chốc đã qua, chưa bao giờ cô đơn.

Ta yêu người, không muốn cho người biết rõ.

Mất đi rồi, mới phát hiện tim nóng rực.

Hôm nay, không có dũng khí kể ra tâm tư, xấu hổ cất lời, đã thành hối tiếc, chỉ có thể ở trong mộng được một lần lại một lần lặp lại.

Thời gian không có làm mòn đi miệng vết thương, ta vĩnh viễn không thể bỏ xuống được.

Nếu như có thể vãn hồi.

Ta nguyện dùng tất cả tu vi để đánh đổi, hóa thành ngọc thạch, dù không thể trưởng thành cũng không sao.

Nước mắt không ngừng được, sương mù che lấy ánh mắt, thân thể sư phụ bỗng nhiên nhúc nhích. Lông mi thật dài bắt đầu rung rung, hô hấp cũng bắt đầu phập phồng, đồng tử của ta lập tức mở lớn, đã quên bi thương, kinh ngạc mà nhìn hết thảy trước mắt.

Chốc lát sau, hắn phát ra thanh âm yếu ớt, sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn ta, cặp mắt như bảo thạch mờ mịt một mảnh, cố hết sức mà cựa mình, vuốt mặt của ta, phảng phất không dám tin mà hỏi: "A Dao?"

Là kỳ tích sao? Có phải không?

Khoảng khắc khi hắn ôm ta vào trong ngực kia, ta cảm thấy tim mình ngừng lại.

Giọng nói của Thương Quỳnh đúng lúc vang lên sau lưng, mang vẻ ngạo mạn, áp bách: "Ngọc Dao tiên tử, chỉ cần ngươi chấp nhận làm việc cho Ma giới, bổ hồn cho Nguyên Ma Thiên Quân, ta liền thả ngươi và Cẩn Du, cũng cho hai người các ngươi đứng dưới trướng của ta, cho ngươi đầy đủ địa vị, để cho tất cả con dân Ma giới tôn xưng ngươi, kính trọng ngươi, coi ngươi như ân nhân, từ nay ngươi tha hồ tiêu dao dưới Ma giới, không kẻ nào dám làm khó."

Thiên giới cho rằng Thương Quỳnh chỉ tinh ở vũ lực, không rành thuật thu phục lòng người là sai.

Dụ hoặc của ả, đang dần dần xâm nhập vào lòng ta.

Thần trí của sư phụ không tỉnh táo lắm, hắn nghe không rõ lời người khác nói chuyện, thậm chí không có sức lực chống đỡ thân mình, hắn nắm chặt vạt áo của ta, trong ánh mắt toát ra nhu tình cùng khát vọng, giống như lời thề nguyện sông cạn đá mòn trong thơ ca, trùng trùng điệp điệp ôm lấy ta.

Thương Quỳnh lại nói: "Người thường hướng chỗ cao đi, nước thường hướng chỗ thấp chảy, cũng chỉ là đổi chủ nhân thôi, chỉ cần là Thiên giới có thể cho ngươi, Ma giới chắc chắn có thể cho ngươi gấp mười lần, gấp trăm lần."

Ôm theo sư phụ, ta từ trong không trung chậm rãi thả mình xuống mặt đất, trầm mặc không nói.

Thương Quỳnh hỏi: "Cho dù ngươi liều tính mạng bảo vệ Thiên giới, tương lai bọn chúng chưa chắc sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ta thì có thể bảo hộ ngươi vô điều kiện, thậm chí giúp ngươi giáo huấn tên đệ đệ làm xằng làm bậy kia của ta, cho hắ