Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

ọi lên phòng và than phiền, chỗ này lau chưa sạch, quần áo cần giặt chưa lấy, hay cả việc tìm kiếm bất cứ cái gì trong phòng cậu ta, cứ làm như nó nắm rõ hết vị trí đồ đạc trong phòng vậy. Cũng thật lạ, khi mà lúc trước cậu ta nói không muốn thấy mặt nó, vậy mà bây giờ lại cứ kêu nó lên phòng để than phiền và bắt nó làm lại. Chạm mặt nhau quá nhiều lần như vậy chẳng phải càng khó chịu hơn hay sao. Thật không thể hiểu nổi tên Thiên Tư này. Nó vô cùng bực tức lau lại cái tủ quần áo của cậu ta theo như lời cậu ta than phiền. Thật là vô lý, khi cậu ta quẹt được một đường bụi ở trên nóc tủ, và nói rằng nó làm việc thật ẩu tả. Nhưng làm sao một cô gái như nó có thể leo thật cao để lau chùi tận trong cùng bên trên của cái tủ? Nhưng dù gì cậu ta cũng là cậu chủ, nó không thể nào cãi lại được, đành phải lao động “ngoài giờ” bất đắc dĩ. Du Du bèn tìm một cái ghế và leo lên lau, để tên Thiên Tư không còn gì bắt bẻ được. Cái ghế thật cao, nên việc leo lên vô cùng khó khăn. Lui cui một hồi nó mới có thể leo lên được. Khi đứng trên ghế rồi thì việc giữ thăng bằng lại là vấn đề. Vừa lau mà Du Du vừa run, nó chậm rãi lau từng chỗ một, vừa phải vịn để giữ thăng bằng. Nó rướn mình lên để với tay vào xa hơn, cố rướn xa hơn một chút nữa, một chút nữa,…và rồi, nó thấy mình đang chơi vơi, hình như cái ghế bị lệch và bắt đầu nghiêng ngửa. Du Du thấy mình không còn đứng vững nữa mà cả ghế và người đều mất thăng bằng. Toàn thân của nó đang lơ lửng và “rơi tự do”. Tay cầm chiếc khăn, miệng nó há hốc miệng ra và la thất thanh : Á, á, á…

Người nó ngả theo tư thế ngửa ra sau, tay chới với vào không trung. Và “bụp” một phát. Không đau đớn chạm vào sàn như tưởng tượng, mà dường như có một vật thể gì đang đỡ nó, cảm giác rất êm ái. Nó từ từ mở mắt ra và trố tròn, người trước mặt nó bây giờ là tên cậu chủ đáng ghét Thiên Tư. Khuôn mặt cậu ta bây giờ rất gần với nó. Cảm nhận đang nằm gọn trong vòng tay cậu chủ, nó không hề cảm kích vì cậu ta đã đỡ nó kịp thời, mà ngược lại nó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Điều đáng chú ý ngay lúc này, chính là bàn tay của Thiên Tư… đang chạm vào vòng 1 của nó. Không gian như đứng lại, 4 mắt tròn xoe nhìn nhau không cử động. Bất giác nó la thất thanh lên, còn to hơn khi nó vừa bị té, nó tát Thiên Tư một cái rõ đau, và xô cậu ta ra, làm cho cậu ta không kịp phản ứng và ngã nhoài ra sau. Nó không thể nói lời nào, cắm đầu đứng dậy chạy thẳng ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, Du Du đứng bên ngoài thở hổn hển. Nó nhớ lại khung cảnh lúc nãy, đưa tay lên tim mình và lo sợ.

-Tại sao lại dám làm như vậy với mình. Không có gì cả, bình tĩnh, bình tĩnh…Thiên Tư, đồ sàm sỡ…

Không thể trấn tĩnh được mình, nó chạy đi và hét thật to như vậy. Nó thấy cả người bây giờ nóng ran. Thiên Tư vẫn ngồi trong phòng không hề nhúc nhích, tư thế bị xô ngã vẫn giữ nguyên. Đến khi nghe nó la thất thanh “đồ sàm sỡ”, cậu ta mới giật mình tỉnh lại, khuôn mặt cậu ta lúc này như bị rút hết máu. Nhìn thấy Du Du mất thăng bằng, cậu ta chỉ định chạy ra đỡ, nhưng ai ngờ sự việc lại trớ trêu đến như vậy, cái tay lại vô tình đụng vào chỗ nhạy cảm nhất của con gái. Đưa bàn tay “tội lỗi” của mình lên, Thiên Tư lắc đầu ngao ngán. “Vô ý thật!”, không biết rồi đây sẽ đối mặt với cô ta thế nào. Rồi cậu ta đưa tay lên xoa xoa cái má đang ngấn 5 ngón tay của Du Du.

-Cô ta thật là vô ơn, dù gì mình cũng là người vừa cứu cô ta cơ mà!

Kể từ hôm đó, Thiên Tư không còn gọi Du Du lên mà than phiền nữa. Những giờ mà Du Du lên dọn dẹp phòng, cậu ta đều tránh mặt. Những lúc chạm mặt nhau trong nhà, cả 2 đều bối rối, và lảng đi việc khác ngay tức khắc. Ánh mắt của Du Du vừa ngượng ngùng vừa căm thù. Lần đầu tiên có một đứa con trai dám chạm vào nó như vậy, nhưng nó không thể kể việc “đáng xấu hổ” này với bất cứ ai, nó sẽ không có đất để mà chui xuống mất, nhất là không thể để việc này đến tai Thiên Tứ. Điều cần làm bây giờ là phải thương lượng với tên Thiên Tư, hắn ta thể nào cũng đem việc này ra làm trò đùa, vì trêu ghẹo nó là niềm vui cho cậu ta mà.

-Cô muốn nói với tôi cái gì?

Thiên Tư cố tỏ ra bình thường, lạnh lùng quay lưng lại, không muốn để Du Du thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình. Kể từ sau vụ việc đó, không hiểu sao cậu ta cũng trở nên lúng túng và không dám chạm mặt Du Du. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Thiên Tư có cảm giác như vậy, là cảm giác gì mà làm tim cậu ta đập mạnh, khuôn mặt thì nóng bừng, còn toàn thân thì cứng đơ ra.

-Chuyện hôm nọ chỉ là tai nạn, tôi mong cậu giữ miệng dùm.

-Chuyện hôm nọ?

-Cậu đừng giả bộ nữa, tôi xin cậu đấy, việc đó đối với cậu không có gì, nhưng đối với một cô gái trong trắng như tôi thì đó rất là quan trọng.

-À, ra thế!

Thiên Tư lúc này mới có thể bình tĩnh quay lại nói chuyện, cậu ta lại mang nụ cười đầy gian mãnh, vì dường như trong đầu cậu ta vừa nghĩ ra trò gì thú vị lắm, đây là lúc thích hợp để trả thù về cái tát hôm nọ.

-Cô yên tâm, vì việc này mà lộ ra, thì tôi mới là người đáng xấu hổ.

-Cậu…cậu nói vậy là sao?

-Vì việc tôi chạm vào ngực một cô gái nhà quê như cô, có lẽ sẽ rất mất mặt một hotboy nổi tiếng n


XtGem Forum catalog