Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

g hừ cười một tiếng nói: “Trên đời này nào có chuyện tốt ôm được cả cá và tay gấu?”

Lời này cũng khiến cho Tiền Khiêm Ích nhớ tới một câu chuyện cười trước kia từng được nghe kể, liền tiếp lời nói: “Nuôi một con gấu để bắt cá không phải được rồi?”

Vi Viễn Thụy nhíu mày nhìn hắn, không hề lên tiếng.

Tiền Khiêm Ích bị hắn nhìn đến xấu hổ, đành phải khẽ ho một tiếng dời đi đề tài: “Hiện giờ ta chỉ muốn giải thích rõ ràng với nàng, nàng ngốc như vậy, chỉ sợ nhất thời đã nghĩ theo hướng khác rồi.”

Vi Viễn Thụy nghĩ nghĩ nói: “Mùng tám tháng sau, Thư phu nhân sẽ dẫn theo thân quyến đi Xưng Tâm tự ở Kinh Giao dâng hương, chắc hẳn mẹ con Bùi gia cũng ở trong đó.”

Tiền Khiêm Ích liếc nhìn hắn: “Sao Vi huynh biết được?”

Vi Viễn Thụy nhất thời có chút xấu hổ, chỉ sờ sờ cái mũi xoay người sang chỗ khác nói: “Mới nãy vừa xuất môn thì nha hoàn bên người Thư phu nhân cố ý đến nói cho ta biết, chắc là Thư phu nhân gợi ý, sợ là muốn nối dây tơ hồng rồi.”

Nghe hắn nói như vậy, Tiền Khiêm Ích ngược lại nhớ tới nói: “Mùng tám tháng sau, hình như Kinh Giao có hội đèn lồng.” Nói xong, hắn lại có chút cảm khái nói: “Mệt ta tính toán mưu kế, lại quên việc chung thân đại sự vẫn là do phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn(1).”

Hắn tự giễu cười cười, Vi Viễn Thụy nhân tiện nói: “Vốn Tiền huynh chỉ cần dụ Bùi đại nương vui vẻ là có thể thỏa mãn lấy được Quang Quang, nhưng hiện tại, lại cứng rắn kéo theo một Thư thừa tướng, không phải là rất ấm ức à!”

Hắn nói lời này khiến Tiền Khiêm Ích vừa hối vừa thẹn, đành phải liên tục xua tay, ý bảo hắn không cần nói nữa.

Vi Viễn Thụy còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy bộ dáng này của Tiền Khiêm Ích, đành phải thôi.

Chờ đến ngày dâng hương, Tiền Khiêm Ích bởi vì không được Thư phu nhân ngầm đồng ý, liền cùng Vi Viễn Thụy chia nhau hành sự. Hắn đã sớm đến trông coi ở Xưng Tâm tự, mãi đến giờ Thìn, mới thấy đoàn xe Tướng phủ chậm rãi đi đến dưới chân núi.

Thư phu nhân dẫn theo một đám nữ quyến xuống xe, đi bộ từ dưới chân núi lên, đến chính điện bái Phật lộ vẻ thành tâm. Theo sau lại thấy phương trượng, hàn huyên thiền ngữ một phen, mới giải tán mọi người đi đến từng sân viện riêng.

Tiền Khiêm Ích vẫn luôn trốn ở phía sau cây cột sơn hồng của đại điện nhìn về phía bên kia, tìm hồi lâu mới nhìn thấy Bùi Quang Quang đi theo bên cạnh Bùi Tú Mẫn ở trong góc, nhất thời thấy nàng quy củ quỳ ở nơi đó, lại có một loại cảm giác không chân thật.

Thẳng đến khi Thư phu nhân giải tán mọi người, Tiền Khiêm Ích chính mắt nhìn thấy Bùi Quang Quang đứng lên, lại khom lưng xuống xoa nắn đầu gối, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu không ngừng mấp máy, lúc này mới yên lòng: Đó mới là Quang Quang của hắn, may mắn không bị mama của Tướng phủ dạy đến choáng váng.

Vừa nghĩ như vậy, hắn liền lặng lẽ hướng về phía đình viện bên kia đi theo……

_____________________________________________

(1) Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: đại ý là hôn nhân đại sự cần có người mai mối đến nói chuyện, sự đồng ý của cha mẹ.

Lại nói Tiền Khiêm Ích lén lút đi vào đình viện trong chùa, lại trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy bóng dáng của Bùi Quang Quang. Chỉ bởi Xưng Tâm tự này vốn là thắng cảnh bái Phật kinh thành, ngày thường vẫn luôn tiếp đãi danh môn vọng tộc, đình viện phía sau cũng giống như lâm viên, vô cùng rộng lớn.

Tiền Khiêm Ích tùy ý đi tìm hai vòng, lại sợ bị người của Tướng phủ nhìn thấy đuổi đi, đành phải trốn trong bụi hoa núi giả, chờ bên ngoài yên ổn rồi, mới tiếp tục đi tìm sa di(1) hỏi thăm.

“Đây là Thanh Long Ngọa Tuyết(2)?” Hắn đang lặng lẽ nấp ở sau núi giả, đột nhiên bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, trái tim hắn khẽ động, đó không phải là Quang Quang sao.

“Hai miếng dưa chuột rắc chút đường trắng lên bên trên đã gọi là Thanh Long Ngọa Tuyết rồi? Có bản lĩnh, ngươi cưỡi mây bay lên cho ta xem.” Hắn bên này đang nghĩ ngợi, chợt nghe Bùi Quang Quang nhanh chóng nói một câu.

Tiền Khiêm Ích nghe thấy lời này của nàng, không khỏi nhớ đến chuyện Hồng Chủy Lục Anh Ca ngày trước, trong lòng không nhịn được vui lên, thiếu chút nữa là cười ra tiếng, cuối cùng cũng nhịn xuống được.

Phía sau núi giả lại gián đoạn truyền đến mấy câu đối thoại, Tiền Khiêm Ích nghe nội dung phỏng đoán đại khái là hạ nhân trong phủ đang hầu hạ bên cạnh nàng. Qua một lúc, giọng nói bên kia dần thấp xuống, sau đó liền an tĩnh lại.

Lúc này Tiền Khiêm Ích vươn thân mình ra nhìn trộm phía sau núi giả, chỉ thấy Bùi Quang Quang đang vô cùng buồn chán ghé vào trên bàn đá, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì với cái đĩa “Thanh Long Ngọa Tuyết” kia.

Tiền Khiêm Ích muốn đi ra ngoài nói chuyện với nàng, nhưng lại sợ bị người ta nhìn thấy, vì thế liếc nhìn chung quanh, thấy trên mặt đất có mấy viên đá vụn, không chút nghĩ ngợi liền khom người nhặt một viên lên ném qua.

Lại nói bởi vì lúc nãy Bùi Quang Quang quỳ ở đại điện bị đau đầu gối, rốt cuộc lúc này cũng được nhàn rỗi, liền vẫy lui nha đầu hầu hạ bên người, một mình ngây ngốc đứng ở trong viện.

Tuy rằng ngây người ở Tướng phủ có mấy ngày, nàng cũng bắt đầu có


Old school Easter eggs.