nh ta mấy cái bạt tai đi.” Tiền Khiêm Ích ủ rũ vươn mặt qua, “Ta không phải thứ đồ tốt, không nên sinh tà niệm với nàng.”
Bùi Quang Quang thút thít cài lại xiêm áo, may mà hắn không dùng lực, chỉ giật ra, không có kéo hỏng. Nhìn Tiền Khiêm Ích tiến sát mặt tới, lại cảm thấy không xuống tay được, vì thế quyệt miệng nói: “Vậy huynh thề sau này cũng không được như vậy…… Mới rồi huynh làm ta sợ muốn chết, mẹ ta từng kể, nữ nhi gia không thể để cho nam nhân nhìn thân mình……”
Nàng càng nói càng nhỏ, Tiền Khiêm Ích nhìn khuôn mặt nàng, trong lòng thầm nghĩ: Lúc nãy không phải hắn vừa xem một chút liền hiểu rõ? Rõ ràng là muốn……
Hắn vội vàng vỗ vỗ mặt mình, đánh rơi tà niệm trong lòng, nghiêm túc nói: “Tiền Khiêm Ích ta thề, sau này sẽ không đối với nàng như vậy.” Nghĩ nghĩ lại thêm vào một câu, “Trước khi thành thân.”
Bùi Quang Quang lúc này mới lau nước mắt ngừng khóc. Tiền Khiêm Ích chờ nàng chậm quá mức, liền giúp đỡ nàng đi ra ngoài rừng trúc. Tới lúc chia tay, hắn lại thật cẩn thận hỏi han: “Cái kia…… hội đèn lồng tối nay nàng còn đi không?”
Hắn rất sợ nàng tức giận không đi, không ngờ tới Bùi Quang Quang chỉ suy nghĩ trong chốc lát, lại im lặng gật đầu. Tiền Khiêm Ích nhìn mặt bên của nàng, cuối cùng vui vẻ cười ngốc.
Đêm đó, Bùi Quang Quang tránh mọi người, đúng giờ xuống núi. Trước lúc ra ngoài, nàng trốn ở trong phòng soi gương chải đầu mấy lần, ngón tay quấn quanh đuôi tóc, khóe miệng lơ đãng nhếch lên. Trên đường xuống núi, trái tim cứ thình thịch thình thịch nhảy loạn, khuôn mặt lại càng nóng bỏng vô cùng.
Lại nói Bùi Quang Quang mang nhiệt tâm tới đình Ánh Xuân, lại không gặp Tiền Khiêm Ích. Nàng nhìn sắc trời, thấy cách giờ Dậu canh ba vẫn còn chút thời gian, nên cũng không cấp, ngoan ngoãn ngồi chờ ở trong đình.
Vào đầu hạ, gió đêm thoảng qua chân núi, quẩn quanh khắp núi hương thơm hoa dại, thấm vào ruột gan. Bùi Quang Quang một mình chờ trong chốc lát, Tiền Khiêm Ích lại thủy chung không xuất hiện.
“Đại lừa gạt, tên vô lại!” Bùi Quang Quang đứng ở trong đình đi lại hai vòng, nhịn không được lầm bầm lầu bầu mắng, “Rõ ràng đã nói giờ Dậu canh ba, hiện tại canh ba cũng đã qua bao lâu rồi còn không xuất hiện! Huynh còn cứ không xuất hiện, ta sẽ đi trở về cho coi!”
Dứt lời, nàng nhấc chân liền đi ra bên ngoài, mới vừa đi đến ngoài đình, lại lập tức dừng bước lại, nhìn mũi chân của mình nói : “Quên đi quên đi, ta lại đợi huynh thêm một lúc nữa, nếu như ta đi được mười vòng ở trong đình mà huynh còn không xuất hiện, ta đây sẽ thật sự bỏ đi……”
Nói xong, quả nhiên quệt mồm đi vòng quanh đình. May mà đình này vốn để cho du khách lui tới dùng nghỉ chân, hai năm trước mới sửa chữa xây dựng thêm, Bùi Quang Quang mới không khiến mình đi vòng quanh đến ngất.
Mười vòng rất nhanh đã đi xong, Bùi Quang Quang nghỉ chân. Chẳng biết lúc nào, đèn lồng trên góc mái hiên của đình Ánh Xuân đã sáng lên, tỏa ra vầng sáng mờ nhạt. Nàng nhìn cái đèn khẽ đong đưa trong gió kia, lại nhìn thoáng qua sơn đạo đen sì, bưng mặt tức giận nói : “Ta lại đi thêm mười vòng nữa, nếu huynh vẫn không ra, ta thật sự sẽ đi!”
Nàng nói xong, đang muốn bước đi, lại chợt thấy một chiếc đèn lồng thong thả đi xuống trên sơn đạo, cùng với tiếng nói chuyện của hai người. Bùi Quang Quang chăm chú nhìn lên, trên đèn lồng kia viết rõ ràng một chữ “Thư”!
Là người của Tướng phủ!
Bùi Quang Quang thầm cả kinh, nhìn chung quanh trái phải một vòng, bên ngoài đình Ánh Xuân dựng một tảng đá lớn, liền vội vàng trốn ra phía sau, cắn ngón tay nghe động tĩnh bên ngoài.
“Tiểu thư, người thật sự muốn đi à? Nếu phu nhân phát hiện, Lan Nhi có thể mất mạng đó!” Hai người bên ngoài càng chạy càng gần, Bùi Quang Quang thoáng chốc đã nghe được câu này, trong lòng nàng hơi chuyển, chẳng lẽ Thư Tĩnh Nghi cũng chạy ra ngoài à?
“Không để cho mẹ ta phát hiện không phải là được rồi sao, ngươi nhiều lời quá vậy? Sang năm ta sẽ đem ngươi gả cho tên tiểu tử ở sài phòng đó đi!” Thư Tĩnh Nghi nũng nịu nói.
Khi nói chuyện, hai người đã đi tới đình Ánh Xuân, Bùi Quang Quang sợ bị các nàng phát hiện, thấp người xuống né tránh.
Lan Nhi để đèn lồng xuống bàn đá, nhìn về hướng đường đi chợ đèn hoa, chỉ thấy phía trước đèn đuốc thấp thoáng, vô cùng náo nhiệt, tuy có chút động tâm, nhưng vẫn sợ hãi như cũ, lôi kéo tay áo Thư Tĩnh Nghi nói : “Tiểu thư, bên kia nhiều người như vậy, vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?”
“Kinh thành trọng địa, ở dưới chân thiên tử, thì có thể có hạng người xấu gì?” Thư Tĩnh Nghi hừ một tiếng, lại hưng trí bừng bừng nói, “Chúng ta mau qua đi, nếu còn cản không cho ta đi xem náo nhiệt, ta sẽ nói cho mẫu thân biết là ngươi lừa ta đi ra ngoài!”
Vẻ mặt Lan Nhi đau khổ lên tiếng, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ vào một bóng dáng đang đi trên đường nhỏ tới nói : “Tiểu thư tiểu thư, người xem người nọ kìa!”
Thư Tĩnh Nghi nhìn thoáng qua theo phương hướng nàng ta chỉ, vừa liếc nhìn, liền cảm thấy tâm hoa nở rộ, nhất thời vừa yêu kiều vừa thẹn thùng tránh ở bên người Lan Nhi.
Lại nói Tiền Khiêm Ích thật vất vả mới thoát khỏi đồng l