
có thể nhìn ra ý đồ lật đổ Thư Thừa tướng của Hàn Tướng quân, nhất định là đã trù hoạch hồi lâu. Về phần tại sao chọn hắn vạch trần chuyện này, Tiền Khiêm Ích suy nghĩ, nói chung bởi vì hắn là tâm phúc trước mặt hoàng thượng đi.
Hắn lại nghĩ tới những lời mà mấy ngày trước hoàng thượng từng nói—— Quyền thần chỉ lúc quân vương suy nhược mới có thể tồn tại.
Việc này nếu vạch trần ra, tất nhiên ở trong lòng hoàng thượng, hình phạt triều đình từ trước đến nay luôn nghiêm trị quan viên nhận hối lộ, cứ như vậy Thư Thừa tướng nhất định không có quả ngon để ăn. Nhưng, Thư Thừa tướng ngã rồi, vậy còn gia quyến của Thừa tướng? Quang Quang của hắn phải làm sao bây giờ? Huống chi, quyền thế trong triều vốn do hai người Thư, Hàn chế ngự lẫn nhau, nếu Thư Thừa tướng ngã xuống, Hàn Tướng quân nhất định cũng uy phong không được bao lâu —— hoàng thượng sẽ không cho phép tồn tại cục diện một người độc đại!
Tiền Khiêm Ích đấm đấm đầu, nếu Hàn Tướng quân muốn tung chứng cớ vào lúc này, nhất định đã nghĩ kỹ đường lui. Tuy nói Hàn Tướng quân đã hứa hẹn với hắn, sau khi chuyện thành công hắn cùng với Quang Quang cẩm tú lương duyên, con đường làm quan vinh hiển cũng sẽ đưa đến trên tay hắn, có điều việc này phiêu lưu quá lớn! Nhưng nếu không đáp ứng Hàn Tướng quân, như vậy người đầu tiên xui xẻo chính là hắn.
Tiền Khiêm Ích buồn bực đập bàn một cái, nghĩ nửa ngày, hắn đúng là bị dồn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao!
“Đại nhân, Vi đại nhân đưa bái thiếp lại đây, mời ngài ngày mai đi Tụ Tiên Trai uống rượu.” Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của tiểu thư đồng, Tiền Khiêm Ích sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên trong đầu hiện linh quang, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện.
“Đã biết.” Hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn quyển sổ nhỏ kia thật lâu.
Ngày hôm sau, hắn nhận lời mời đi đến Tụ Tiên Trai, Vi Viễn Thụy đã chờ ở nhã gian lầu hai. Tiền Khiêm Ích đi theo tiểu nhị vào phòng, Vi Viễn Thụy thu hồi ánh mắt từ bên ngoài phố cảnh, nhìn hắn cười nói: “Mấy ngày không gặp, Tiền huynh dường như gầy hơn rồi.”
Tiền Khiêm Ích chờ tiểu nhị đóng cửa rời khỏi, mới ngồi xuống đối diện hắn, mở miệng nói: “Gần đây sự vật bận rộn, không gầy cũng khó.”
Vi Viễn Thụy nghe vậy nở nụ cười, chỉ nói hôm nay nên gọi đồ ăn ngon lên để bồi bổ.
Tiền Khiêm Ích không chút khách khí đáp ứng, cùng nói vài câu vui đùa với Vi Viễn Thụy. Hắn bỗng nhiên nghĩ, hảo hữu của hắn chính là như vậy, nhìn hắn từng bước một nhảy vào trong hố, giống như một thằng ngốc.
“Vi huynh, những lời ngày đó huynh nói với ta còn tính không?” Một lát sau, Tiền Khiêm Ích đặt ly rượu xuống, đi thẳng vào vấn đề.
Vi Viễn Thụy nhíu mày, hỏi lại: “Câu nào?”
Tiền Khiêm Ích nở nụ cười, như cười hắn rõ ràng là hiểu còn giả bộ hồ đồ, nói: “Chính là câu ‘Có cơ hội rời xa kinh thành’.”
Vi Viễn Thụy thu liễm tươi cười, nghiêm trang nhìn hắn hỏi: “Tiền huynh đã nghĩ thông suốt rồi? Chỉ tiếc, hiện tại hơi trễ.”
“Ta biết Vi huynh chắc chắn có biện pháp,” Tiền Khiêm Ích nhìn hắn, còn nói, “Huống chi không phải ba người chúng ta, mà chỉ có hai mẹ con Bùi gia rời đi.”
Vi Viễn Thụy bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, xấu hổ cười nói: “Kỳ thật nếu như huynh muốn cùng đi, cũng không phải là không thể được……”
Tiền Khiêm Ích lắc lắc đầu, “Ta không thể đi, ta đã ở sát vòng xoáy rồi, hơn nữa càng lún càng sâu. Vả lại, một kẻ nho sinh như ta, làm sao trốn khỏi sự trả thù của Hàn Tướng quân, hà tất làm liên lụy đến các nàng chứ.”
Vi Viễn Thụy tự nhiên biết “các nàng” là ai, lại nghe hắn nhắc tới Hàn Tướng quân, không khỏi ngượng ngùng cười, “Thì ra Tiền huynh đã hiểu rõ……”
Tiền Khiêm Ích nhìn hắn một cái, nói: “Ta vẫn cho rằng ta thông minh lanh lợi nhất, lại không ngờ Vi huynh so với ta càng giỏi hơn. So với Vi huynh, ta bất quá là một thằng ngốc làm ra vẻ khôn ngoan thôi.”
Vi Viễn Thụy nói: “Trước khi có thứ bậc của khoa thi, Hàn Tướng quân cũng đã nói chuyện với ta.” Hắn ngừng lại một chút, lại nói, “Quyển sổ kia, là chính tay ta sửa lại.”
Tiền Khiêm Ích cười cười, nói: “Vi huynh ẩn giấu bên người Thư Thừa tướng, khổ cực rồi.”
Vi Viễn Thụy không nói gì, một lát sau mới mở miệng nói: “Trừ mẹ con Bùi gia, Tiền huynh còn có gì cần giúp đỡ, cứ nói thẳng ra.”
Tiền Khiêm Ích nghĩ nghĩ, nói: “Nếu lần này ta bị cuộc tranh đoạt giữa Thư Hàn ảnh hưởng, không thể tự bảo vệ mình, xin Vi huynh hãy thay ta chiếu cố lão mẫu ở quê nhà.”
Vi Viễn Thụy ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, yên lặng gật đầu.
Tiền Khiêm Ích uống một ly rượu, chợt nhớ tới vài chuyện, vì thế hỏi hắn: “Vi huynh từng nói qua ‘Nếu người trong thiên hạ đều bo bo giữ mình, vậy thiên hạ thì phải làm sao’, hiện giờ huynh lại làm môn hạ của Hàn Tướng quân, sao không cảm thấy có lỗi với câu nói hào ngôn lúc trước này?”
Sắc mặt Vi Viễn Thụy cứng đờ, nhìn nhìn hắn, không nói gì.
Tiền Khiêm Ích cho là hắn sinh lòng áy náy, cũng không muốn nhiều lời nữa, chỉ yên lặng uống rượu.
Sau khi hai người ăn xong, liền trực tiếp đi xuống lầu, cáo từ nhau, rồi đều tự đi về hướng nhà mình.
Tiền Khiêm Ích hẹn gặp mặ