
Thần ra sức nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, có vẻ như anh thực sự nghe lầm.
Lương Hạ không lên tiếng, nếu cô không biết Quý Trạch Tuấn, cô bây giờ sẽ
muốn khóc, nhưng cô đã gặp Quý Trạch Tuấn, bây giờ chỉ cảm thấy đây là
số mệnh. Cô còn tưởng rằng chuyện của mẹ và chú Cố là bí mật bà luôn cố ý giấu giếm, chú Cố cũng vậy, không ngờ dì Cố lại biết từ lâu.
“Xin lỗi, Cố Thần không hiểu chuyện, gây phiền nhiễu cho mọi người” Bà Cố áy náy.
“Không sao không sao, đều là hiểu lầm, qua rồi thì thôi, vì chúng ta không
giải thích nên tiểu Thần mới hiểu lầm, gọi Hạ Hạ là em gái.” Lương Chí
rốt cuộc cũng chen vào.
Trước kia hai nhà cạnh nhau là do duyên
số, Hạ Vân đã chịu đựng trong lòng nhiều năm, cuối cùng mượn cớ mua vé
số dọn nhà, tưởng không việc gì, không ngờ bây giờ hai nhà lại ngồi đây
nghiêm túc thảo luận chuyện cũ, quá điên rồ.
Lúc này Quý Trạch Tuấn gọi điện cho Lương Hạ, trễ thế mà chưa về, bên nhà họ Quý rất lo lắng.
Nghe lời Quý Trạch Tuấn, Lương Hạ đồng ý cho anh đến đón, CốThần nhìn bụng
Lương Hạ đã to ta, nhất thời cảm thấy thật đau đầu, chào hỏi xong trở về nhà.
Lương Chí và Hạ Vân cũng biết ý đưa Lương Hạ về.
Về phần giáo sư Quý, đương nhiên là đạp mạnh ga tới đón cô dâu rồi, một đêm không thấy chắc chết mất. Những ngày mang thai
buồn tẻ lại tiếp tục, mỗi ngày Lương Hạ lại ưỡn bụng lắc lư trước mặt
Quý Trạch Tuấn, lại chỉ được đứngxa xa nhìn mà không được làm gì, Quý
Trạch Tuấn luôn phải nắm chặt tay rồi từ từ buông ra (Khổ thân chưa )
Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, về sau còn nhiều thời gian, không sợ không được đền bù.
Ngày dự sinh của Lương Hạ sắp đến, cụ Quý còn căng thẳng hơn cả Quý Trạch
Tuấn, thiếu chút thì phải đề phòng cả thành phố, thời ngũ đại đồng đường không phải nhà ai cũng có phúc hưởng. Nếu không phải bác sĩ liên tục
dặn dò Quý Tăng nói huyết áp của cụ Quý lúc nào cũng có thể gặp phải
nguy hiểm, tuyệt đối không thể chịu bất kỳ kích thích nào, cũng không
được hưng phấn kích động, cụ đã sớm bay về thành phố Y rồi.
Đêm
trước ngày dự sinh, Lương Hạ đang ngủ say, Quý Trạch Tuấn đọc báo bên
cạnh, Diêu Lệ Cầm muốn ở lại đây nhưng bị Quý Trạch Tuấn khuyên đi về,
vì tình trạng của Lương Hạ rất ổn định, chỉ thỉnh thoảng đứa bé đạp
thôi.
Đột nhiên một con ong vò vẽ rất to đậu trên tờ báo, Quý
Trạch Tuấn lúc đầu chưa kịp phản ứng, đến lúc con ong kích động mới hết
hồn, thật mất mặt kêu lên.
Lương Hạ nghe thấy tiếng kêu bị tỉnh
dậy, chỉ thấy Quý Trạch Tuấn ôm tờ báo che đầu, hoảng sợ chạy vòng quanh giường,như một tên hề.
“Anh làm gì thế?” Lương Hạ đỡ bụng, khó khăn ngồi dậy.
“Ong vò vẽ”
Lương Hạ đảo mắt một vòng chẳng thấy gì “Bệnh viện cao cấp thế này mà có ong vò vẽ à?”
“Quỷ mới biết” Quý Trạch Tuấn vội vàng thò đầu ra khỏi tờ báo xác nhận vị trí ong vò vẽ, phát hiện không thấy nữa.
“Anh không động vào nó nó cũng chẳng đốt anh” Lương Hạ buồn cười nhìn Quý Trạch Tuấn, anh càng ngày càng thái quá.
“Ai bảo thế” Quý Trạch Tuấn chỉnh lại quần áo “Chồng em lúc nhỏ có lần ngồi ở trong lớp, đột nhiên một con ong vò vẽ bay vào, các bạn khác cũng sợ
chạy khắp nơi, kết quả con ong kia bay thẳng đên chỗ chồng em, đốt vào
cánh tay, bây giờ vẫn còn dấu vết đây” Dứt lời.” Nói xong giơ cánh tay
cho Lương Hạ xem.
“Thật đúng là dấu vết” Lương Hạ bất đắc dĩ lắc
đầu “Có thể con ong vò vẽ kia muốn tự tử, không ưa loại người tự cho là
thiếu gia thanh cao như anh”
Quý Trạch Tuấn vừa định oán giận lại mấy câu, Lương Hạ đột nhiên cau mày, khổ sở ôm bụng “Em, em…”
Quý Trạch Tuấn lập tức ý thức được có thể Lương Hạ sắp sinh, rung chuông gọi bác sĩ tới.
Lương Hạ cứ thế được đưa vào phòng cấp cứu, trước dự sinh một ngày, mà Quý
Hạng Minh và Diêu Lệ Cầm cùng cha mẹ Lương Hạ dù thế nào cũng không nghĩ ra là vì Quý Trạch Tuấn nhát gan, Lương Hạ mới có những phản ứng ban
đầu.
Rốt cuộc bánh bao ra lò, là một bánh bao chung, nhà họ Quý
và những người khác không giấu nổi vui mừng, chỉ có Quý Trạch Tuấn dùng
ánh mắt u oán nhìn thân thể bé bỏng đang nằm trong nôi huơ chân múa tay.
Cuối cùng Lương Hạ cũng nhìn thấy nửa người dưới, như bị kích động, không
chú ý chút nào tới sự lạnh lùng của Quý Trạch Tuấn. Nhưng cô ý thức được một chuyện, nhà họ Quý dường như đều là đàn ông.
Những người
trước đó không thể vào bệnh viện tặng quà đều xuất hiện, mỗi ngày từ
sáng đến tối không dứt, hết lời tán dương đứa bé đáng yêu cỡ nào, cái gì mà mắt giống giáo sư Quý, mũi giống thiếu phu nhân… Lương Hạ chỉ cười
phụ họa, theo cô thấy, mặt con nít đỏ ửng, các đường nét chưa có rõ
ràng.
Giáo sư Quý đau buồn hơn một tuần lễ, Lương Hạ cuối cùng
cũng phát hiện ra “Sao ngày nào anh cũng ra cửa với bộ mặt bí xị, về nhà vẫn bí xị thế, ở trường bị mắng à?”
“Em nói xem sao em lại sinh
con? Bây giờ ngày nào nó cũng chiếm cứ em, tương lai càng không phải
nói” Quý Trạch Tuấn ngồi bên giường, căm giận nhìn Lương Hạ, và cả đứa
con trai đang bú mẹ thun thút.
Vừa dứt lời, Lương Hạ kêu lên 1 tiếng như bị ám sát “Anh nói linh tinh gì thế, đừng làm ảnh hưởng con bú, đi sang một bên”
Thì ra là bánh