
hẳn
là vì cụ nội, là bố cảm thấy Lương Hạ phù hợp với con”.
Vẻ mặt bố chắc chắn, Quý Trạch Tuấn cũng không phản bác lại,đã rất lâu rồi anh
không thể xác định được bản thân mình yêu thích cái gì: “Còn mẹ?”
“Con không cần phải lo, mẹ con cũng không phải cố ý gây khó dễ Lương Hạ”.
“Không còn chuyện gì, con đi ra ngoài trước”.
“Vụ án Lăng Phong, là một cơ hội”.
“Con biết, con sẽ không để bố thất vọng”. Quý Trạch Tuấn quyết định mình
chưa cần phải thảo luận với bố, một mình hoàn thành nhiệm vụ lần này,
một mình đối mặt Ngụy Linh.
“Đi đi”. Quý Hạng Minh rất tin tưởng
vào thực lực của con trai. Chuyện lần trước ông cũng đã phái người đi
điều tra rồi, dù sao kinh nghiệm thực chiến của Ngụy Linh nhiều hơn
Trạch Tuấn rất nhiều, sử dụng một ít mánh khóe, cũng may là Quý Trạch
Tuấn không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Quý Trạch Tuấn ở trong phòng
hai giờ để xử lý vụ án, lúc về phòng ngủ cũng đã mười, Lương Hạ đang nằm trên giường suy nghĩ về cuộc sống.
“Đi ngủ sớm đi”. Dù Lương Hạ
không phải là vợ mình, cũng là em gái, chăm sóc là phải, huống chi bây
giờ là vợ, càng phải che chở nhiều hơn rồi, Quý Trạch Tuấn nghĩ đến lời
nói buổi tối của bố, sau đó đối với Lương Hạ rất nhẹ nhàng.
“Anh uống nhầm thuốc à?”. Lương Hạ mở đôi mắt tròn nhìn Quý Trạch Tuấn.
“Muộn như này không ngủ thì làm gì? Cần tôi phải nói với cô sao, trẻ con bây
giờ muốn suy nghĩ cái gì?”. Quý Trạch Tuấn liếc Lương Hạ một cái, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
“Nói linh tinh một tý thôi, làm gì phải nổi giận như thế”. Lương Hạ u oán nói thầm.
Kết quả giải phẫu của bệnh viện chắc chắn là bằng chứng có hiệu quả nhất,
nhưng Quý Trạch Tuấn vẫn muốn tìm thêm một ít chứng cứ nữa, nếu không
rất có thể Lăng Phong sẽ tìm được một hình nhân thế mạng tránh được một
kiếp này, nếu có thể tìm được người trong nội bộ Lăng Phong thì tốt. Khi tắm Quý Trạch Tuấn vẫn chưa thể ném đi được công việc, xem ra áp lực
rất lớn.
Lúc bước ra, Lương Hạ đã ngủ rồi, trước kia không phát
hiện,thân hình gầy gò của Lương Hạ nằm trên giường 2m2 dường như có vẻ
càng thêm nhỏ bé. Khiến cho quản gia quyết định phải đổi thành giường
m8, tình cảnh này chưa được hai ngày thì không còn xuất hiện nữa.
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lương Hạ, giúp cô đắp kín chăn,không kìm lòng nổi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô mới chỉ hai mươi hai tuổi, học năm ba đại
học, cô làm sao có thể nói với bạn học rằng mình đã kết hôn? Nghĩ đến
điểm này Quý Trạch Tuấn lại cười. Nhưng mà tại sao cô lại cau mày? Bình
thường,con gái gả được vào nhà như này khi ngủ say cũng sẽ phải cười đến khi tỉnh ngủ, cô háo sắc như vậy sẽ chảy cả nước rãi nữa,nhưng ngược
lại vì sao gương mặt cô lại phiền muộn?
“Anh nhìn tôi làm gì?”. Lương Hạ đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm Quý Trạch Tuấn.
“Còn tưởng là đã ngủ say rồi chứ”. Quý Trạch Tuấn bị dọa giật mình, nhưng mà bên ngoài giả vờ bình tĩnh.
“Đang ngủ say, bị anh đánh thức rồi, anh định làm cái gì với tôi hả?”. Lương Hạ ngồi dậy, túm chăn che ngực.
“75B, cũng không phải là chưa từng nhìn qua”. Quý Trạch Tuấn vén chăn lên chui vào, vẻ mặt vân đạm phong khinh.
“Khốn kiếp”. Trong đầu Lương Hạ không có tiền đồ lại hiện ra bộ dạng bị Quý Trạch Tuấn đè phía dưới.
“Tôi còn rất nhiều tinh thần, có muốn tôi thật sự khốn kiếp một lần hay
không?”. Bỗng chốc Trạch Tuấn lật tới bên trên Lương Hạ, liếm liếm vành
tai của cô.
“Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá”. Lương Hạ không chịu
khuất phục đẩy Trạch Tuấn ra, buồn bực chui vào trong chăn nghe tiếng
tim đập của chính mình.
Tính (tình dục) và yêu của đàn ông có thể phân thành động vật cấp cao a, đối với Lương Hạ, Quý Trạch Tuấn khẳng
định không thể có cảm giác yêu thương, nhưng nhìn thấy cô tâm trạng lại
rất vui vẻ, không nhịn được trêu đùa cô.
“Cô nghỉ hè chỉ còn một
tháng nữa, có muốn làm gì không?”.Hôm nay đặc biệt muốn nói chuyện phiếm với vợ, trong lòng Quý Trạch Tuấn nhất quyết không chịu bỏ qua ý nghĩ
như vậy.
“Nghĩ ra rồi sẽ nói cho anh biết”. Lương Hạ ở trong chăn buồn bực trả lời.: “Anh còn nói nữa tôi sẽ mách bố chồng là anh không
để cho tôi ngủ”.
“Biết vì sao bố lại che chở cho cô không?”. Quý
Trạch Tuấn đẩy lương Hạ từ trong chăn ra: “Ngủ như thế hô hấp không hít
được không khí trong lành, bởi vì chồng cô bắt nạt cô, nếu chồng cô
không bắt nạt cô, bố chồng cũng sẽ không phải suy nghĩ đến rồi,còn xa
lánh nữa cơ, phải không vợ tôi?”.
“Chúng ta đang nói đến chuyện
nguồn gốc của vũ trụ à?”. Quý Trạch Tuấn nói xong đầu Lương Hạ cũng muốn bất tỉnh, anh ta thật đúng là càu nhàu giống mẹ mình, bất kể người nào
cũng có thể tán gẫu!
“Không không không, hay là tâm sự thánh kinh đi!”. Khi Quý Trạch Tuấn đối phó với Lương Hạ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
“Anh còn nhớ trên sách sinh học cơ bắp của phụ nữ rất mạnh mẽ! Chính là chương prôtêin đấy!”. Lương Hạ sử dụng đòn sát thủ.
“Tôi với cô nói về chuyện trứng và tinh trùng được không?”.
…………………………
Sáng thứ hai, cô giúp việc phải đến gọi hai người rời giường, Quý Trạch Tuấn thiếu chút nữa là trễ, lại một lần nữa Lương Hạ bị Lệ Cẩm nhìn chòng
chọc.
Văn phòng ca