
của nhàLương Hạ, Ngồi xe
cách đại học O đúng một tiếng đồng hồ,thuộc về trung tâm khu vực hạ lưu
san phẳng của thành phố Y.
Đã lâu không có đến nơi này, các cụ
già cũng rất ít, qua giữa trưa thì càng không có bóng dáng một ai, chỉ
biết líu ríu gọi không ngừng. Lương Hạ đi dọc theo hàng cây ngô đồng,
càng chạy nhịp tim càng nhanh, bởi vì cảnh tượng càng ngày càng quen
thuộc, hồi ức dần dần dâng lên tràn ngập.
Quẹo vào một cái ngõ nhỏ, đây chính là cổng lớn từ thuở xưa, rất nhanh liền thấy sân hai nhà.
Nhà của Lương Hạ đã sớm bán cho người khác, vì vậy cũng không có cách nào
đi vào nhớ chuyện xưa, không thể làm gì khác là đi vào sân nhà Cố Thần.
Bây giờ nhìn lên trên ngọn cây cảm thấy nó rất thấp, lúc nhỏ nhìn lên
đều muốn gãy cả cổ.
“Cậu đang nhìn cái gì thế?”
Bây giờ
đàn ông đều thích đứng ở sau lưng người khác nói chuyện, muốn dọa cho
bệnh tim tái phát, Lương Hạ vỗ vỗ chính mình thở xuôi khí, sau đó xoay
người đối mặt với Cố Thần. Đã lâu không gặp nhìn anh giống như ánh mắt
trời rực rỡ chiếu xuống, diện mạo khí chất tuyệt đối là tình nhân trong
mộng.
“Nhìn cây sơn trà, đã nhiều năm không nhìn thấy rồi”.
“Mới mười năm mà thôi, vào đi”. Cố Thần xoay người vào trong phòng.
Lương Hạ chỉ nghe được “Mới…….mà thôi”. Đoán được quả nhiên cố Thần đối với
cô không có một chút cảm giác nào, lại xem nhẹ ‘ mười năm’, ý nghĩa hai
chữ này ngày cô rời đi Cố Thần nhớ rất rõ ràng.
Từ sau khi Cố Thần
lạnh nhạt với Lương Hạ, Lương Hạ cũng không còn không biết xấu hổ tiếp
tục đến gõ cửa nhà anh nữa. Cố ba Cố mẹ đều là nhân viên văn phòng, công việc bận rộn,thường xuyên làm thêm giờ, vì thế Lương Hạ rất ít khi gặp
bọn họ, cũng không hi vọng dựa vào Cố ba Cố mẹ để vào trong nhà tiếp cận Cố Thần.
Thật ra thì Lương Hạ cũng không biết chính xác có phải
lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thần liền rơi vào bể tình hay không, dù sao
khi đó vẫn chỉ là đứa trẻ quấn tã, biết thích là cái gì, hơn nữa khả
năng ghi nhớ khi còn bé có hạn, chuyện liên quan đến Cố Thần đều là do
người lớn kể lại. Chẳng hạn như Cố Thần hồi còn nhỏ sờ vào con gà, sau
khi về nhà vừa khóc vừa chất vấn hỏi tại sao mình không có con gà.
Chẳng qua từ lúc nhỏ đến nay mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh, thành thói quen đi tung tăng phía sau anh cười ngây ngô, cho dù quan hệ lạnh nhạt,
chuyển nhà, cách xa chỗ ngồi vẫn đoán được nhất cử nhất động của anh.
Nhưng bị anh từ chối, lại nhìn thấy anh và Lăng Kì hôn môi, cũng không thương tâm muốn chết giống như trong tưởng tượng, nửa tháng không được gặp anh cũng không sống dở chết dở, Lương Hạ nghiêng đầu nhìn bóng lưng Cố
Thần, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ sùng bái khí phách nhiều năm lại là
sai lầm.
"Rốt cuộc có việc gì?". Cố Thần lấy từ trong tủ lạnh ra một lon Sprite đưa cho Lương Hạ:" Ngồi trên ghế salon nói đi".
Chắc là gặp may, Cố Thần làm sao có thể nhớ được cô thích uống nước Sprite.
Trong phòng khách vẫn là ghế sô pha từ hồi trước, trước kia tiểu Lương Hạ
thích làm ổ ngủ ở trên này, bởi vì gia đình cô dùng ghế ngồi bằng gỗ,
đặt mông xuống đau chết.
"Có thể giúp tớ hẹn gặp Lăng Kì được
không?" Ngay hôm nay là lần thứ hai Lương Hạ nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, trước kia hoặc là không nhờ người, hoặc là quanh co lòng vòng,
phỏng chừng gần đây chịu ảnh hưởng bởi cách nói chuyện tương đối thẳng
thừng của Quý Trạch Tuấn, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn.
"Lăng Kì?". Cố Thần rất không tự nhiên vuốt nhẹ chóp mũi.
"Tớ muốn nhờ cô ấy giúp đỡ, chỉ có cậu mới có thể hẹn cô ấy ra ngoài".
Lương Hạ phát hiện đối mặt với Cố Thần không giống như Chu Hàn vẫn lo
lắng, mới vừa nãy còn lắp bắp, bây giờ bắt kịp thì lại buột miệng nói
ra.
Cố Thần nhìn Lương Hạ một lúc, trả lời:" Là chuyện đứng đắn à?".
Con mẹ nó thì ra bình thường Lương Hạ đều không đứng đắn sao? Bây giờ Cố
Thần nói chuyện thật đả thương người. Nhưng đây là hy vọng cuối cùng hẹn được Lăng Kì, có lẽ, học tập giống chó Nhật đi, đại trượng phu co được
duỗi được, trước khi chết tiện thể báo được thù, Lương Hạ lộ ra hai cái
má lúm đồng tiền nhỏ:" Rất đứng đắn".
Không chỉ có Chu Hàn nghĩ
lệch đi, Cố Thần cũng như vậy, Lương Hạ tìm Lăng Kì ngoại trừ nói chuyện thì còn có thể có chuyện gì, giải thích như vậy bởi vì bằng nhiều năm
anh quen biết cô, tuy rằng Lương Hạ không dịu dàng, thanh nhã, cũng
không bình tĩnh vững vàng, nhưng tuyệt đối không phải loại người lợi
dụng lúc người ta gặp khó khăn, gây chuyện với người khác. Sở dĩ không
tự mình hẹn gặp Lăng Kì chắc là biết gia đình lăng Kỳ xảy ra chuyện
không thể ra ngoài, có lẽ thật sự có "Chuyện đứng đắn" đây.
"Tớ sẽ hẹn cô ấy".
Đàn ông so với phụ nữ đúng là dễ chịu nha, còn muốn cảm ơn tính cách Cố
Thần không thích buôn chuyện, không truy hỏi nguyên nhân cô hẹn gặp Lăng Kì:" Vậy tớ chờ điện thoại của cậu".
Đột nhiên không có tiếng
động, bầu không khí trở nên có chút đè nén, tròng mắt Lương Hạ cũng
không biết đặt ở chỗ nào:" Tớ, đi trước".
Cố Thần không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng.
Lương Hạ bước đi rất nhanh, giống như là muốn nhanh trốn chạy. Cố Thần đứng
đợi ở cửa sổ