
vừa kết thúc, kể cả thắng hay thua đều bị sa thải rồi.
Diêu Lệ Cẩm đột nhiên cười khẽ một tiếng, Quý Hạng Minh và Lương Hạ không hẹn mà cùng quay đầu lại, vẻ mặt nhìn bà ngờ vực.
"Thắng thua đều đã hiện rõ trên mặt". Diêu Lệ Cẩm lấp lửng trả lời hai người,
nhưng thật ra là bà đã nhìn thấu lớp trang điểm trên mặt Ngụy Linh, chắc chắn là vội vội vàng vàng trang điểm,ánh mắt hơi sưng, nhất định vừa
mới khóc.
"Xin mọi người im lặng, bây giờ tòa án tuyên bố bắt
đầu". Toàn bộ nhất thời yên lặng như tờ, nhân viên thư kí thờ ờ bởi vì
đã nghe không biết đến bao nhiêu lần tòa án bắt đầu.
Toàn thể một hai ba bốn năm sáu vị bí thư đứng dậy nghe tuyên bố, yêu cầu của các vị thẩm phán và bồi thẩm đoàn, bắt đầu mở phiên tòa tuyên bố cho người đại diện trình bày tình huống.
Đối với cảnh này Lương Hạ chưa từng
thấy không tránh khỏi căng thẳng, đôi mắt tròn trợn to, còn Quý Hạng
Minh bên cạnh hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt dửng dưng.
Tiến
hành kế tiếp theo quy trình, bị cáo, nguyên cáo ủy thác cho người đại
diện trần thuật nội tình của mình, cũng không có ai dị nghị chánh án một giây nói hai chữ tuyên bố người nào làm công việc gì, đương sự có nghĩa vụ quyền lợi gì, tinh thần vốn đang phấn chấn khiến cho mọi người muốn
ngủ thiếp đi.
Sau khi tiến hành theo phép tắc nghiêm ngặt một
lần, cuối cùng cũng đến nguyên cáo phát biểu, sắc mặt gia đình người bị
hại tái nhợt, lấy một loại thái độ thành khẩn nói rõ con của mình mới bị ung thư tròn hai tháng thế mà đột nhiên tử vong, bệnh viện cung cấp bản báo cáo bệnh lý nguyên nhân là do uống thuốc của xí nghiệp Lăng Phong,
và còn rất nhiều bệnh nhân sau khi uống thuốc này tình trạng bệnh cũng
nguy hiểm như vậy.
Phần phía sau tiếng nói thậm chí còn mang theo nghẹn ngào.
Người làm ăn buôn bán đúng là xảo quyệt, cũng không hớn hở ra mặt, vì thế bị
cáo đứng dậy vẻ mặt vẫn như cũ không biến sắc, "Thân là chủ tịch doanh
nghiệp thuốc Lăng Phong, biết chuyện xảy ra như vậy không tránh khỏi đau xót, chúng tôi đã điều tra kỹ càng nhà máy sản xuất, nhất định sẽ khai
báo hợp tình với người bị hại".
Đúng như suy đoán của các chuyên
gia, hồ sơ bệnh lý và bản ghi chép chẩn đoán sức khỏe bệnh viện đã được
trình lên toàn bộ, bằng chứng như núi, uy tín của doanh nghiệp thuốc
Lăng Phong bị tổn hại nghiêm trọng.
Mà bên bị cáo trình để chứng
minh lại trình lên bản báo cáo kiểm tra sổ tiết kiệm khác thường của
người quản lý chính của nhà máy.
Đúng như suy đoán lúc trước của Quý Trạch Tuấn, Ngụy Linh muốn Cao Dương thế tội.
Người quản lý chính bị tuyên ra tòa, cảnh sát đi theo phía sau, xem ra Lăng
Bách Thảo điều tra ra một số vấn đề nên giao anh ta cho cảnh sát, người
quản lý há miệng run rẩy thừa nhận tội của mình.
Quý Trạch Tuấn
đã được chánh án cho phép tiến hành chất vấn đối với "Người chịu tội
thay". "Xin hỏi động cơ phạm tội của anh là gì?".
"Kiếm, kiếm
tiền". Người chịu tội thay trả lời không chỉ ấp a ấp úng mà còn run rẩy, đối mặt với Quý Trạch Tuấn ở cự ly gần khiến anh ta càng thêm căng
thẳng.
"Anh có nghĩ qua chà đạp lên tính mạng của người khác để vơ vét của cải sẽ phải chịu hậu quả nặng nề như thế nào khônghả?".
Người chịu tôi thay còn chưa nói gì, Ngụy Linh liền đứng dậy phản đối việc này với bản án không liên quan.
Đáng tiếc Quý Trạch Tuấn không bao giờ lạc đề. " Việc này chắc chắn liên
quan đến chứng cứ, tôi nghĩ liên hệ rất lớn với bản án".
"Tôi,
tôi, chỉ muốn kiếm tiền". Người chịu tội thay đã được trải qua quá trình "huấn luyện" gánh tội, bất kể đối phương chất vấn như thế nào, chỉ trả
lời đề cập đến tiền.
"Nói như vậy, ngài hẳn là vì tiền trở thành
con người không chừa thủ đoạn nào, thử hỏi một người lòng dạ độc ác khi
xuất hiện lại có thể thành dáng vẻ run lẩy bẩy này sao? Không phải là
mặt không biến sắc sao?". Quý Trạch Tuấn liên tiếp đặt câu hỏi, đột
nhiên đi đến trước mặt nâng người chịu tội thay lên.
"A!". Trong
lòng người chịu tội thay áp lực quá lớn, tinh thần ngay lập tức sụp đổ,
Ngụy Linh đứng dậy phản bác một lần nữa,cho rằng luật sư nguyên cáo uy
hiếp người chịu tội thay.
"Giả thiết cũng chỉ là giả thiết, ở đây có một bản ghi chép nhật kí liên lạc, có thể chứng minh chủ tịch Lăng
Bách Thảo của doanh nghiệp thuốc Lăng Phong tuyệt đối có liên quan trong việc này". Quý Trạch Tuấn mang chứng cứ có lợi nhất trình lên tòa rồi
xoay người đi về phía người chịu tội thay, đặt câu hỏi liên tiếp, "Xin
hỏi, cách liên lạc với đối tác nước ngoài như thế nào?Liên lạc mấy lần?
Giá cuối cùng là bao nhiêu? Người nhận tên tuổi là gì?".
"Phản
đối! Đây là kiểu đặt câu hỏi dạy dỗ!". Ngụy Linh không ngờ Quý Trạch
Tuấn sẽ điều tra nguồn gốc dược phẩm truyền đi,nhất thời lâm vào thế
hoảng hốt, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt dùng lý do không có sức
thuyết phục này phản bác.
"Xin cho phép tôi mang người làm chứng
ra tòa". Quý Trạch Tuấn rèn sắt khi còn nóng, sau khi chánh án đồng ý.
Lăng Kỳ đi đến trung tâm khiến tất cả xôn xao, Lăng Bách Thảo cứng đờ
nhìn chằm chằm con gái của mình, nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên.
"Tô