Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 7.00/10/635 lượt.

hiệp, luống ca luống cuống giúp tôi chặn bọn họ.

Một phóng viên đưa quyển tạp chí ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, đập vào mắt là

hai ảnh cực lớn, một ảnh là Mạnh Huân ôm tôi bước vào thang máy, ảnh khác là

lúc cửa thang máy mở được một nửa, tôi và Mạnh Huân môi kề môi.

Đáng giận hơn là bên dưới có một bức ảnh nhỏ, Hàn Trạc Thần nắm tay tôi, còn

tôi thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn nhau trìu mến, tràn đầy tình yêu.

Nói chúng tôi ngoại tình thì nếu là người ngoài nhìn vậy tôi cũng sẽ tin.

Tôi vội đưa ánh mắt nhìn xem là tạp chí nào, tòa soạn nào sắp phải đóng cửa,

dám bịa đặt tùy tiện như vậy. Trên đó viết rõ mồn một: Tạp chí Giải trí.

Tôi đang kinh ngạc thì một chiếc micro của tạp chí Giải trí chĩa vào tôi, một

phóng viên nói: “Mọi người đều nói tiếng đàn của cô không dính chút bụi trần

thì sẽ không phải là người con gái tùy tiện trong chuyện tình cảm, có phải cô

có lý do bất đắc dĩ? Ví dụ vì muốn nổi tiếng mới đánh đổi bản thân?”

“Giữa tôi và Mạnh Huân không hề có mối quan hệ nào, đây đều là dụng ý của anh

ta.”

“Vậy cô qua đêm với Hàn Trạc Thần cũng có dụng ý?”

“...”

Tôi lắc đầu, không dám nói câu nào.

“Theo một nguồn tin tiết lộ chính cô đã viết lời nhắn cho Hàn Trạc Thần ngỏ ý

muốn mời ông ấy đến khách sạn. Có phải cô cố ý quyến rũ ông ấy?”

Tôi lủi lại sau một bước, tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo.

“Xin hỏi rốt cuộc ông ấy có phải là bố cô không?”

“…”

Tôi nhìn những khuôn mặt lật lọng ấy, nghe những câu hỏi càng lúc càng sắc nhọn

của phóng viên tạp chí Giải trí, ngón tay nắm chặt lấy tờ tạp chí.

Tôi đã cảm nhận được điều đáng sợ của thế giới này, có vài người lật tay hóa

mây, úp tay hóa mưa, họ dễ dàng đẩy bạn lên chín tầng mây thì cũng có thể đẩy

bạn xuống địa ngục, để vô số người thóa mạ. Đó chính là nguyên tắc của làng

giải trí, tàn khốc gấp trăm lần tôi tưởng.

“Hàn tiểu thư, nghe nói bây giờ trong làng giải trí có vô số nữ minh tinh từng

là tình nhân của Hàn Trạc Thần, cô ở bên ông ấy có phải vì ông ấy hứa hẹn với

cô điều gì không?”

“Không có.” Tôi lắc đầu lia lịa. “Tôi ở bên anh ấy vì tôi yêu anh ấy, không

giống những tình nhân khác của anh ấy.”

“Vậy đối với ông ấy, cô có khác những người phụ nữ khác của ông ấy không?”

Lời nói của anh ta thực sự đã tác động mạnh vào vết thương lòng của tôi. Tôi

cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, kể cả được sủng ái nhưng nghe người khác

nhắc đến tình nhân trước đây của hắn trong lòng bỗng thấy chua xót. Bây giờ bị

người ta đặt ngang hàng với tình nhân của hắn, lại không không biết phản bác

thế nào thì sao mà không tức giận cho được.

Tôi tức giận định giơ tay tát cho tay phóng viên một cái nhưng tôi biết nếu tôi

làm vậy thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nhưng anh ta sỉ nhục tôi như vậy...

Tôi đang do dự thì một giọng nói lạnh lùng vọng đến: “Ai hỏi đấy?!” Hành

lang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng khác thường, Hàn Trạc Thần vận bộ đồ đen

bước trên mặt sàn đá Đại Lý trắng muốt. Mỗi bước đi của hắn khiến những khuôn

mặt ở đó trở nên bất an, ngoại trừ tôi. Hắn bước đến trước tôi, xoay người nhìn

đám phóng viên đối diện với tôi.

“Câu hỏi ban nãy là cậu hỏi phải không?”

“Hàn... Hàn tiên sinh!”

Hàn Trạc Thần vụt giơ tay, tiếp theo là tiếng bạt tai đôm đốp, tay phóng viên

đó bị đánh cho ngã gục. Anh ta kinh hãi ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, nhìn mấy

người đàn ông bỗng chốc đứng xung quanh anh ta, sợ đến nỗi không dám đứng dậy.

Hàn Trạc Thần ngồi xuống, nắn ngón tay, hỏi rõ từng chữ một: “Ban nãy cậu hỏi

cái gì?”

“Tôi...” Anh ta nuốt nước bọt, lo sợ đáp: “Tôi hỏi tiểu thư Hàn Thiên Vu... có

khác những người phụ nữ khác của ông không?”

Hàn Trạc Thần cầm lấy chiếc micro bị rơi dưới đất, đưa vào tay anh ta, nói vào

micro: “Có khác, khác biệt rất lớn, cô ấy là... vợ tôi. Cậu nghe cho kỹ, sau

này đặt câu hỏi với cô ấy phải gọi là Hàn phu nhân.”

Anh ta gật đầu lia lịa: “Tôi nghe rõ rồi! Nghe rõ rồi!”

“Cậu đi về nói với Mạnh Huân, Hàn Thiên Vu là vợ tôi.” Hàn Trạc Thần tóm lấy cổ

áo anh ta, lấy từ túi ra một quyển sổ đỏ nhét vào lòng anh ta. “Cái này, cầm về

cho Mạnh Huân xem cho rõ, đắc tội với tôi sẽ có kết cục ra sao thì hắn tự

hiểu.”

“Vâng... vâng!”

“Cút!”

Hắn vừa dứt lời thì tất cả đám phóng viên cũng biến mất.

Tôi lấy lại hơi thở, khi nhìn thấy họ kinh sợ chạy toán loạn thì cơn tức giận đã

vơi đi một nửa.

“Không phải anh nói tối mới về sao? Sao về sớm vậy?” Tôi kéo tay hắn, xương

ngón tay của hắn nhô lên, sờ vào cũng biết hắn đang tức giận.

“Em còn không biết xấu hổ mà hỏi thế?” Hắn giật lấy quyển tạp chí trong tay

tôi, giơ lên trước mắt. “Hàn Thiên Vu, em nói anh phải giải quyết em thế nào

đây?”

Nhìn thấy hắn bước vào phòng, tôi cũng vào theo sau hắn, tươi cười ôm eo hắn từ

phía sau: “Anh sẽ không vứt bỏ em chứ?”

“Em đừng có mơ!”

“Vậy anh phạt em cả đời phải ở bên anh.”

Hắn quay người lại, nở nụ cười: “Ý kiến này có thể cân nhắc.”

Người khác sợ hắn vì không hiểu hắn, thực ra hắn dễ lấy lòng hơn bất kỳ người

đàn ông nào. Tôi hướng mặt lên, liếm đi vết son hồng trên môi: “Sau này em sẽ

để anh làm g


Insane