Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 7.5.00/10/621 lượt.

ệc, hôm khác lại nói chuyện nhé!”

Dập điện thoại, tôi liền gọi cho Hàn Trạc Thần.

Điện thoại đổ vài hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở có phần gấp

gáp của hắn: “Thiên Thiên, có việc gì sao?”

“Không có việc gì thì không thể gọi sao?”

“Không phải, anh nhớ là mười phút trước em vừa dập máy.”

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến mười phút: “Anh đang làm gì thế? Hình

như rất mệt.”

“Đang đấu võ với An Dĩ Phong, lâu lắm rồi không vận động...”

Đấu võ? Sao tôi nghe không giống như vậy?

Người ta nói phụ nữ mang thai thường đa nghi, thật đúng là không có cảm giác an

toàn.

“Thần, còn bao lâu nữa em mới được gặp anh?”

“Đợi thêm một tháng nữa, hiện tại anh không dám chắc còn có người theo dõi em

hay không. Hơn nữa, bên này anh vẫn chưa thu xếp ổn thỏa, đợi anh thu xếp xong,

sẽ đưa em sang.”

“Còn lâu như vậy à! Mình em ở Anh, rất nhớ anh đấy.”

“Không phải em từng ở Anh hai năm rồi sao?”

“Bây giờ không giống thế!” Tôi sờ bụng mình, quyết định sử dụng chiêu cuối

cùng. “Trước đây là một người nhớ, bây giờ là hai người nhớ.”

“Hai người? Ý em là...”

“Con trai của anh rất muốn nhìn thấy cha nó...”

“Con trai?” Tôi còn chưa nói hết, hắn lập tức nói: “Em thu dọn chút đồ đạc đi,

ngày mai anh cho người cầm hộ chiếu mới sang đón em!”

“Ngày mai?”

“Đúng.”

Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng Hàn Trạc Thần gầm nhẹ trong điện thoại: “An Dĩ

Phong, chú đừng nói với anh là chú không biết!”

“Em không biết, em chẳng biết gì cả!”

Dập máy xong, tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc. Tôi còn viết cho Cảnh một bức thư,

tôi viết cho anh ấy: Tôi đến một nơi không ai biết tôi để bắt đầu lại từ đầu,

như vậy mới có thể khiến bản thân quên đi một số người và một số việc.

Tôi hy vọng khi gặp lại anh, bên cạnh anh có một cô gái tốt đáng để anh quý

trọng!



Cuối cùng tôi đã đến Australia mênh mông rộng lớn.

Vừa mới xuống máy bay, tôi vội vàng nhìn xung quanh, giữa đám người ngoại quốc

cao to, An Dĩ Phong vận đồ màu trắng vẫn nổi bật như xưa.

Tôi chạy về phía hắn, không cam lòng liếc nhìn xung quanh hắn: “Thần đâu? Sao

lại không tới?”

“Anh ấy muốn dành cho cô một bất ngờ.”

“Lần này không phải là tang lễ chứ?”

“Đương nhiên không phải.”

Xe chạy trên đường cao tốc hơn năm tiếng đồng hồ, trời tối mới dừng lại trước

cửa một nhà thờ.

Tôi đẩy cửa bước vào, bản Hành khúc đám cưới vang lên.

Trong giáo đường không ánh sáng, giữa hai hàng nến lung linh là một con đường

nhỏ rải đầy cánh hoa hồng.

Dưới ánh nến đung đưa, hoa hồng nhuốm ánh vàng.

Tôi đi trên những cánh hoa hồng, đi đến cuối con đường...

Chiếc bánh ga tô cắm nến được đẩy ra, trong bóng đêm, Hàn Trạc Thần với âu phục

màu trắng vô cùng bắt mắt.

Tôi lao đến ôm lấy hắn, nước mắt chảy ròng lên ngực hắn...

Đột nhiên, toàn bộ giáo đường vụt sáng.

Cảnh sát Vu và An Dĩ Phong ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vỗ tay, đó là tiếng vỗ tay

chân thành nhất mà tôi từng được nghe...

Hàn Trạc Thần rút ra một chiếc nhẫn kim cương hình hoa loa kèn nhện đỏ rồi đeo

lên ngón tay tôi.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn chiếc nhẫn kim cương, cuối cùng đã rõ vì

sao năm ấy tôi tìm trong thùng rác rất lâu mà không tìm thấy chiếc nhẫn này.

“Em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là người vợ duy nhất trong

cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay cái chết, anh đều nắm chặt

tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng em, trung thành

bảo vệ em...”

“Em...” Tôi cảm động đến bối rối, không nói nên lời.

Hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn thật dài, ánh đèn chợt tắt, chỉ còn ánh nến

trên chiếc bánh ga tô đung đưa, uyển chuyển...

Hôn đến khi chúng tôi đều cảm thấy mình như bị thiêu đốt, hắn buông tôi ra,

cười hỏi: “Bằng lòng lấy anh không?”

“Anh có thể nói lại những lời hồi nãy một lần nữa không, em nghe chưa đủ.”

“Những lời quan trọng như thế, cả đời chỉ có thể nói một lần.”

“Vậy để em về suy nghĩ chút đã.”

Tôi quay người định đi thì hắn ôm lấy eo tôi, giam tôi trong vòng tay hắn, dịu

dàng nói: “Em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là người vợ duy nhất

trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay cái chết, anh đều

nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng em,

trung thành bảo vệ em... Em có bằng lòng lấy anh không?”

“Em bằng lòng!” Tôi nói thật to.

Cánh hoa hồng rơi lả tả, bản Hành khúc đám cưới lại một lần nữa vang lên...

Chúng tôi cùng thổi nến, mỗi người ăn một miếng bánh ga tô hương vị ngọt ngào.

Hắn nói: “Anh thấy hương vị bánh kem cũng không tệ.”

Tôi nói: “Em cũng thấy rất ngon.”

Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu từ hôn lễ lãng mạn này.

Tâm Tâm

chân thành cảm ơn những độc giả đã theo dõi đến hết cuốn truyện, chính sự nhẫn

nại chờ đợi của các bạn đã khiến Tâm Tâm có thể mãn nguyện kể hết câu chuyện

này.

Có thể tác phẩm vẫn chưa thật hoàn mỹ, cũng có thể nó quá ấu trĩ nhưng đây là

một mộng tưởng tuyệt đẹp về tình yêu, Tâm Tâm muốn dành tặng mộng tưởng này cho

tất cả các bạn, nguyện chúc cho các bạn có được hạnh phúc của chính mình.

^_^ Đương

nhiê


Duck hunt