
i: “Thiên Thiên, cuối cùng con cũng giống một phụ nữ
rồi!”
Hôm đó là thứ Hai, đáng lẽ phải ngồi trong lớp thì tôi lại len lỏi qua khu phố
phồn hoa có nhiều người qua lại, bước vào một quán cao cấp.
Tôi tìm chỗ ngồi ở góc quán, vẫn như mọi lần gọi một cốc nước chanh.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, trò giải trí cũng ngày càng tân tiến!
Quán này chính là ví dụ điển hình. Nó không giống hộp đêm nhưng cũng có tiếng
nhạc êm dịu, những điệu múa uyển chuyển, vô số người đẹp, cũng có trao đổi tiền
bạc, những người qua lại đều rất phong độ, xinh đẹp.
Thỉnh thoảng những người đàn ông lạ mặt ngồi xuống bên cạnh, rất lịch sự hỏi
tôi phía đối diện có người ngồi chưa, khi tôi nói có rồi, họ rất biết điều mà
rời khỏi, tìm kiếm mục tiêu mới.
Về cơ bản, ở đây không có những loại người la lối om sòm, trừ hôm đó.
Năm người đàn ông ngồi trên chiếc sofa mềm mại hình tròn cách chỗ chúng tôi
không xa, vừa uống vừa la ó, nhìn kiểu ngồi thôi cũng biết là dạng không có
học. Những lời nói của họ càng không thể lọt tai, rõ ràng là đang ngắm nghía,
bàn luận về vũ công, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, may mà vũ công hôm
nay không phải là chị Thu.
“Thiên Thiên, em lại trốn học hả?!”
Vừa nghe giọng nói, không cần ngẩng đầu nhìn tôi cũng biết là ai.
“Chị Thu, em muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc, chị rảnh không?”
Hai năm qua, thỉnh thoảng thấy buồn bực hoặc không vui, tôi đều đến đây gặp
chị. Nếu rảnh rỗi, chị thường ngồi nói chuyện phiếm với tôi một lúc.
Tôi rất thích chị vì chị chín chắn, thích nghe chị kể về các loại đàn ông, đặc
biệt có chút cảnh nóng trong câu chuyện của chị nhưng không bao gồm điệu nhảy
của chị.
Trước khi được xem chị nhảy tôi cứ ngỡ những vũ điệu của chị phải uốn lượn rất
đẹp. Trên thực tế, vũ điệu của chị vô cùng mê hoặc khiến tôi không dám hình
dung, mới xem được một chút thì không dám xem nữa, thực sự là quá...
“Sao thế? Có phải gã cha nuôi vô liêm sỉ ấy lại làm phiền em không?”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm nước chanh, vị chanh chua từ miệng lan đến tận đáy
lòng.
“Hôm qua ông ta lại vuốt ve em...”
“Hắn vuốt ve ở đâu?” Chị lo lắng nhìn ngực tôi rồi lại nhìn xuống đùi tôi.
“Vai và cả eo nữa.” Tôi nuốt nước bọt, nghĩ lại cảnh tượng tối qua, ôm lấy
khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
“Chị tưởng... Thế là còn may!” Chị vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
“Em không chịu được, thực sự không thể chịu được nữa!”
Hai năm nay, Hàn Trạc Thần không hôn tôi nữa nhưng tay hắn thì chẳng chịu để yên,
không vuốt tóc tôi thì lại vuốt ve tay tôi, có lúc còn ôm vai tôi, những ngón
tay cứ lướt lên, lướt xuống trên cánh tay tôi. Rất nhiều lần tôi đã quyết liệt
phản đối: “Không được đụng vào con, con không chịu nổi nữa.” Nhưng lần nào hắn
cũng hơi nhếch mép, ghé sát tai tôi nói: “Dần dần rồi sẽ quen...”
Tôi không thể quen nổi, chỉ cần ngón tay hắn chạm vào người là toàn thân tôi
nổi da gà, khi hắn dừng lại rồi cảm giác tê dại vẫn chưa tan biến, vô cùng khó
chịu! Đáng sợ nhất là khi nằm trên giường cảm giác ấy vẫn rất rõ ràng khiến tôi
thấy ngột ngạt, khó thở. Đặc biệt là tối qua, khi tôi đang ngồi trên sofa xem
phim hoạt hình Nữ chiến binh xinh đẹp thì hắn đến ngồi cạnh, tay nhẹ nhàng đặt
lên vai tôi rồi ôm tôi vào lòng. Hắn vén tóc tôi, ngón tay ấm áp của hắn cứ
vuốt ve má tôi. Sau đó, ngón tay hắn chuyển xuống vai tôi, lần sờ dọc theo cánh
tay đến tận eo. Tôi thấy khó thở, co rúm người né tránh, nói lí nhí: “Không.”
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên má tôi, bờ môi mềm mại mơn man vành tai tôi. Tôi như
bị điện giật, toàn thân cứng lại, vội đẩy mạnh hắn một cái rồi chạy lên tầng.
Cả đêm tôi co quắp trong chăn, lòng rối như tơ vò, lờ mờ nhận ra một thứ dần
biến mất khỏi người tôi, từng chút một, đó chính là “lý trí”.
“Thiên Thiên, hắn lợi hại đến mức ấy sao, đến cảnh sát cũng không quản lý nổi
ư?”
Vấn đề này tôi đã trả lời rất nhiều lần rồi, đến nỗi lần này tôi còn chẳng muốn
gật đầu, nói luôn: “Đừng nói là hắn làm phiền em, ngay cả khi hắn chiếm đoạt em
hay đánh chết em thì cảnh sát cũng không quản được!”
“Nói cũng đúng, cảnh sát bây giờ chỉ có thể quản được những người dân lương
thiện như chúng ta, những kẻ có tiền làm việc gì họ cũng mắt nhắm mắt mở cho
qua...”
“Chị Thu, chị có thuốc gì độc chết người không, ví như kali xyanua chẳng hạn?”
Chị giật mình đến suýt sặc: “Em cứ bình tĩnh... Đó là loại thuốc cấm bị quản lý
nghiêm ngặt hơn cả ma túy đấy! Hơn nữa, kể cả chị có lấy được cái đó cũng không
thể cho em được, hạ độc giết người phải đền mạng đó.”
“Thế em phải làm thế nào?”
“Em hãy trốn đi, lát nữa chị cho em ít tiền để em bắt xe rời khỏi đây.”
Nếu muốn chạy trốn tôi còn phải đợi đến bây giờ sao?
“Thôi, em đành nhịn vậy!”
“Thiên Thiên, có phải em quá nhạy cảm không? Hắn cũng đâu có sờ ngực, sờ đùi
em... Theo lẽ thường, bố ôm vai con, vuốt ve khuôn mặt con cũng đâu có gì ghê
gớm!”
“Em thực sự chịu không nổi, mỗi lần hắn vuốt ve là toàn thân em run lên như bị
điện giật.”
“Điện giật?” Chị kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp. “Em chắc chắn... là như điện
giật chứ không p