một câu tôi biết không nên hỏi nhưng
phải nắm lấy cơ hội này. Tôi cắn răng, bất kể thế nào tôi cũng phải hỏi cho ra
nhẽ: “Tiểu Cảnh... anh ấy thực sự sẽ không trở về nữa sao?”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, hai tay hắn nắm lấy bờ vai tôi, ép tôi phải nhìn
khuôn mặt đầy phẫn nộ của hắn.
“Không phải ta đã nói với con không được phép nhớ nó nữa, tại sao con vẫn nghĩ
đến nó?!”
“Chú đã đồng ý cho anh ấy tám năm, hôm nay vừa tròn tám năm...”
“Con nhớ rõ vậy sao?” Lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận đến như vậy, những
đường gân, mạch máu trên trán hắn nổi cả lên, ánh mắt như ngọn lửa bừng bừng,
đôi tay hắn bóp mạnh khiến xương tôi như sắp vỡ vụn. “Ta nói cho con biết, nó
sẽ không bao giờ trở lại, không cho phép con nghĩ về nó nữa!”
“Việc này không phải chú nói mà được!” Tôi gào to rồi đẩy hắn ra, chạy thẳng về
phòng, đóng sập cửa lại.
Đó là cách duy nhất tôi có thể thể hiện sự bất mãn của mình.
Bi thảm biết bao, tám năm chờ đợi chỉ là con số không, mọi việc của tôi đều bị
hắn kiểm soát, tôi chỉ có thể thể hiện sự giận dữ với hắn bằng cánh đóng sập
cửa lại mà thôi!
Một lát sau tôi nghe thấy tiếng đóng cửa còn mạnh hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ
thấy hắn lái xe đi mất, mãi không thấy quay về.
Tám năm... Đây là lần đầu tiên hắn không về nhà ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên
tôi ngồi bên cửa, ngẩn ngơ nhìn bầu trời mãi đến khi sao sáng rụi tắt, mặt trời
nhô cao thế chỗ mặt trăng. Tôi vốn nghĩ ở bên cạnh hắn sẽ có nhiều cơ hội để giết
hắn nhưng hôm nay tôi mới biết ở bên cạnh người đàn ông như vậy càng lâu thì
càng có nguy cơ rơi vào tình yêu!
Không biết bắt đầu tự khi nào, tôi đã quen nhìn thấy hắn về nhà rồi mới quay
trở lại phòng, đợi hắn đắp chăn cho tôi, hôn lên trán tôi rồi chìm vào giấc
ngủ, quen với việc mỗi sáng thức giấc nhìn thấy hắn rồi mới tỉnh táo, sau đó
quan sát màu áo của hắn để đoán tâm trạng hắn, quen yên lặng ngồi trên sofa
cùng hắn, kể cả khi suốt buổi tối không nói câu gì. Tôi đã cố giữ chặt trái tim
mình nhưng cuối cùng không thể giữ nổi!
Đã đến giờ lên lớp, tôi mệt mỏi xuống dưới nhà. Tôi đang định bước ra khỏi cửa
thì cô Lý gọi: “Tiểu thư, ông chủ bảo cô phải ăn sáng xong mới đi học đấy!”
Tôi bỗng rùng mình, vội vàng quay lại: “Ông ấy về rồi sao?!”
“Không, sáng sớm ông chủ gọi điện về bảo tôi chuẩn bị bánh và sữa cho cô.”
Tôi có chút thất vọng, đặt cặp sách xuống, ngồi ăn sáng, đối diện với chiếc ghế
trống, lòng tôi bỗng thấy trống trải, không còn cảm giác gì với chiếc bánh ga
tô khó ăn ấy nữa bởi trong đầu tôi đang chất đầy những câu hỏi không có lời
giải đáp: Hắn đi đâu? Có phải ôm ấp cô gái khác để qua đêm không? Có phải hôn
người phụ nữ khác cũng giống như hôn tôi không?
Những câu hỏi nực cười nhưng lại khiến lòng tôi chua xót! Tôi không yêu hắn
sao? Tôi tự lừa dối lòng mình ư?
Tôi ngồi nghe cả một tiết học vô vị. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, tôi
thu dọn đồ chuẩn bị trốn học. Tôi vừa mới ra đến cổng trường thì nhìn thấy
chiếc xe thường ngày đưa đón đang dừng trước cổng. Tôi tò mò bước đến hỏi chú
lái xe: “Sao chú lại ở đây?”
Chú lái xe nói: “Ông chủ dặn phải ở đây chờ cô tan học, không được rời khỏi đây
dù chỉ một phút.”
“Vậy thì càng hay!” Tôi mở cửa lên xe. “Hôm nay có một vở ba lê cháu rất muốn
xem...”
“Nhưng...”
“Chú lái xe đi!” Những cảnh lộng lẫy trong vở diễn, những động tác múa uyển
chuyển, âm nhạc tuyệt vời làm rung động lòng người cùng với truyền thuyết đẹp
nhất, chẳng trách Hồ thiên nga đã trở thành tác phẩm kinh điển.
Tôi nhận thấy một điều, khi ác quỷ chết đi, mọi người dưới khán đài đều nở nụ
cười thanh thản, chỉ mình tôi rơi lệ... Nhát kiếm ấy không phải đâm vào tim ác
quỷ mà đâm vào tim tôi! Cảm giác tuyệt vọng, trống trải không phải của ác quỷ
mà là của Hàn Trạc Thần khi nghe tôi gào lên.
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay sôi nổi, chỉ có mình tôi cúi xuống ôm đầu
gối khóc trong tuyệt vọng. Tôi thực sự cảm thấy hắn đã chết trong lòng tôi, con
tim tràn đầy tình yêu như dần ngừng đập. Nỗi đau khiến tôi như muốn ngừng thở.
Hận chính mình là việc dằn vặt nhất, vậy mà còn vướng vào tình yêu.
Quả thật không biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở mình rằng không được yêu hắn,
không được yêu hắn. Nhưng trước mỗi cử chỉ tình cảm của hắn, mỗi hành động của
hắn tôi không thể làm ngơ, không thể vô cảm. Tôi dõi theo hắn, hiểu hắn rồi yêu
hắn! Tôi rất muốn né tránh và ruồng bỏ tình yêu này, cũng muốn vứt bỏ cả mối
thù với hắn.
Trước mắt tôi luôn hiện lên cảnh hắn giết cả gia đình tôi, từng giọt máu rơi
xuống đất, mối thù ấy khắc sâu trong tim, đi đến đâu cũng không thể né tránh. Tôi
tự cắn tay mình để tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Tôi không thể bỏ
đi, chết cũng không bỏ đi! Mãi cho tới khi tất cả mọi người đều vui vẻ ra về,
tôi mới uể oải đứng dậy, lê bước rời khỏi đó. Có người từng nói khi con người
đau khổ nhất thì trời sẽ tuôn mưa.
Chẳng ngờ đó lại là sự thật! Tôi đứng trước cửa nhà hát, trời mưa lất phất làm
nhạt nhòa nỗi đau âm ỉ trong lòng. Nước mưa hòa cùng những giọt lệ của tôi vỡ
tan trên con