e hắn nói mập mờ không rõ, nước
mắt lặng lẽ rơi thấm ướt ga trải giường.
Tôi cũng yêu hắn, không kém gì hắn yêu tôi.
Hắn có thể nói ra tình cảm đó nhưng tôi phải kìm nén khát vọng trong lòng mình,
không thể thổ lộ dù chỉ một từ.
“Con cũng yêu chú”, nói ra thì dễ nhưng sau đó thì sao? Để hắn yêu cuồng nhiệt
một trận, để hắn có được tất cả mọi thứ mà hắn muốn ư?
Đợi đến khi tình yêu của tôi sâu lắng đến mức hắn không còn gì để nghi ngờ thì
đâm một nhát dao vào ngực hắn?
Vậy thì tàn nhẫn biết bao, cho dù hắn chết hay không, con tim tôi vẫn nhói đau
không bao giờ nguôi ngoai.
Cho nên nếu ông trời đã an bài một cuộc tình không có kết quả thì không nên để
nó bắt đầu.
Ngày hôm sau, tôi đi lĩnh nhận đồ dùng cá nhân cho Hàn Trạc Thần, lúc trở lại
về thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện với hắn. Hắn đã uống thuốc giảm đau nên
tinh thần khá hơn nhiều.
“Mẹ kiếp! Em thật phục anh đấy!” An Dĩ Phong bất bình nói.
“Vì con bé đó mà không thiết đến cả tính mạng! May tên lái xe đó phản ứng
nhanh, phanh cách đó năm mét! Nếu phải thằng mới tập lái thì giờ anh đã nằm
trong nhà tang lễ rồi!”
“Anh dễ chết như vậy thì còn có thể sống đến bây giờ sao?”
An Dĩ Phong kéo chiếc ghế ngồi gần hắn, nở nụ cười nham hiểm: “Cái phim Bản
năng gốc ấy em xem thấy buồn ngủ, vậy mà có thể khiến thú tính của anh phát
tác. Rốt cuộc đã bao lâu anh không được chạm vào phụ nữ rồi?”
“Phim đó quay chẳng nghệ thuật tí nào... anh cũng suýt thì ngủ say.” Hàn Trạc
Thần nhìn hắn nháy mắt, cười ngất. “Nhưng biểu hiện của cô bé quả là mê hồn,
thân hình đẹp hơn anh tưởng rất nhiều...”
“Đến con bé mười bảy tuổi cũng không giữ được, làm đàn ông như thế, em nghĩ anh
nên chết đi thì hơn.”
“Anh đã thế này, chú đừng đả thương anh nữa được không?”
“Ố! Trước đây em đã nói với anh rồi, gạ tình anh đâu có rành, để lúc nào rảnh
thằng em cao thủ tình trường này dạy anh.”
“Chú ấy hả?” Hàn Trạc Thần nhìn hắn với ánh mắt có vẻ coi thường. “Chú cưa được
mấy cô rồi?”
“Một thôi!” An Dĩ Phong im lặng một lúc rồi có vẻ rất tự hào cười nói. “Nhưng
chắc chắn vẫn nhiều hơn anh.”
Thực sự tôi không biết phải mô tả họ thế nào nữa, nếu đó là những lời của những
sinh viên hai mươi tuổi thì còn có thể hiểu được nhưng đây lại là hai người đàn
ông cực phẩm dạn dày sương gió, tôi cũng bái phục.
Tôi đang định đẩy cửa bước vào lại nghe thấy An Dĩ Phong nói: “Đúng rồi, anh có
cảm thấy tình nhân nhỏ bé của anh rất giống một người không?”
“Ai thế?”
“Chính là...” An Dĩ Phong ngập ngừng một lúc. “Không có gì, không nhắc tới
những việc đó nữa!”
Để tiện chăm sóc hắn, tôi xin nghỉ học, còn xin thêm một giường bên cạnh hắn.
Lúc tôi nhờ người chuyển giường đến, hắn lạnh lùng lướt nhìn chiếc giường,
không có ý kiến gì nhưng An Dĩ Phong thì không hiểu sao cười như lăn lộn đến
nỗi suýt ngã khỏi ghế.
Thời gian hắn dưỡng bệnh tôi đều ở bên cạnh, bón cho hắn ăn, giúp hắn rửa mặt,
đọc báo cho hắn nghe, đôi lúc còn giúp hắn thay quần áo rồi dùng khăn ấm lau mồ
hôi trên người hắn.
Thân hình hắn đẹp hơn tôi tưởng. Nước da rám nắng, thân hình rắn chắc, nở nang,
đúng là một người đàn ông cường tráng. Trên cơ thể hắn có rất nhiều vết sẹo
nhưng trông không khó coi mà rất cuốn hút, nam tính, kiên cường.
Khi tôi lau đến vùng ngực hắn thì nhìn thấy hắn cắn răng, hơi chau mày.
“Con làm chú đau à?” Tôi nghĩ mình đã rất nhẹ nhàng rồi.
Hắn bỗng kéo tôi lại gần, tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ôm lấy vai tôi,
hôn lên môi tôi như muốn cưỡng đoạt. Tôi muốn vùng ra nhưng nghĩ đến vết thương
của hắn, sợ làm hắn đau nên tôi cứ để mặc hắn hôn, lưỡi tung hoành ngang ngược,
đầy vẻ khiêu khích.
Nụ hôn mãnh liệt ấy lại làm tôi mê muội, dường như bị hắn hút đi mọi suy nghĩ,
tôi đáp lại nụ hôn của hắn, càng lúc càng cuồng nhiệt. Không hiểu sao tôi còn
đưa tay luồn vào tóc hắn rồi lướt xuống vuốt ve khuôn mặt đẹp đến mê hồn của
hắn. Làn da hắn thật mịn màng, dễ chịu. Mùi thuốc sát trùng lại thoang thoảng
thấm đượm ruột gan, chỗ nào cũng một màu trắng muốt như thiên đường trong mộng.
Tôi thầm cầu cho nụ hôn này đừng kết thúc để tôi có thể được chìm đắm trong
tình yêu của hắn, để trái tim chúng tôi được gần nhau hơn, không bao giờ xa
cách.
Hình như hắn đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi nên kéo dài khoảnh khắc tuyệt
đẹp ấy. Tôi dám chắc nếu không có tiếng đồ rơi vỡ thì hắn cũng muốn để cho nụ
hôn này kéo dài mãi mãi.
Nhưng đáng tiếc có người vô cớ xông vào cắt ngang.
Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn về phía cửa. Cảnh sát Vu đứng như trời trồng, ông
ta vừa có vẻ thảng thốt vừa tức giận, và có chút đau lòng.
Thảng thốt thì tôi có thể hiểu được, nếu là tôi, nhìn thấy một người đàn ông ba
mươi mấy tuổi cuồng nhiệt hôn đứa con gái mười mấy tuổi của mình như vậy thì
chắc còn kinh ngạc hơn ông ta.
Nhưng sự tức giận và đau lòng thì tôi không hiểu nổi.
Hàn Trạc Thần nhìn ông ta, lại là kiểu cười lạnh lùng, khinh khỉnh.
“Cảnh sát Vu, hôm nay rảnh thế sao? Là việc công hay đến thăm người bệnh đấy?”
“Các người... các người...” Cảnh sát Vu lắp bắp, thế mới biết ông ta bàng hoàng