đón em thì cô giáo nói em đã về từ sớm rồi.”
“Vậy à? Em vào plaza đi dạo một chút.”
“Anh đến đón em... Em ở tầng mấy?”
“Tầng ba, khu trang phục nữ.”
“Em đừng đi đâu nữa đấy!”
Trong lúc chờ đợi, tôi lại ngắm chiếc váy công chúa tuyệt đẹp bên cạnh. Nhân
viên bán hàng rất nhiệt tình bước tới, liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương lóng lánh
trên ngón tay tôi liền nói: “Chiếc váy này rất hợp với phong cách của cô, cô
mặc nó vào nhất định sẽ rất đẹp.”
“Lấy cho tôi thử chiếc này.”
Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, nhìn vào gương, tôi như lột xác khỏi bộ đồng
phục ngột ngạt ấy, trông khá giống công chúa. Tôi hỏi nhân viên bán hàng: “Tôi
mặc chiếc váy này có đẹp không? Có thể làm cho một người đàn ông nhớ mãi
không?”
Cô ấy cười hỏi lại: “Cô đi hẹn hò à?”
“Đúng vậy!” Tôi mỉm cười đáp. “Cuộc hẹn cuối cùng.”
Cô ấy vội nói: “Chắc chắn khiến anh ấy khó quên.”
Tôi sờ lên phần cổ để lộ, nhớ đến nụ hôn, nhớ đến đêm qua chúng tôi quấn quýt
lấy nhau, nước mắt tuôn rơi.
“Xin lỗi, tôi không mua nữa... Nếu là buổi hẹn cuối cùng thì tốt hơn là tôi
không nên để anh ấy nhớ đến tôi nữa!”
Lúc tôi đang kéo cửa phòng thay đồ để bước vào trong thì bỗng nghe thấy Hàn Trạc
Thần gọi: “Thiên Thiên!”
Tôi vừa mới quay người, hắn đã ôm lấy vai tôi, kéo tôi, ôm chặt vào lòng. Cánh
tay to khỏe của hắn ôm ghì lấy tôi như muốn nói tình yêu của hắn không bao giờ
thay đổi. Tôi giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, âu yếm hỏi: “Nóng
lắm à?”
“Em có đói không? Bữa tối muốn ăn gì?” Hắn vừa hỏi vừa giúp tôi gỡ giá tiền
trên chiếc váy, đưa cho vệ sĩ đứng đằng sau, chỉ vào một áo choàng khác nói:
“Cả chiếc kia nữa!”
Tôi biết ngoài trời chắc chắn rất lạnh. Trán hắn rịn mồ hôi là do quá lo lắng
cho tôi.
“Xin lỗi, em không nên đi lung tung.”
Hắn không nói gì, nhận lấy chiếc áo choàng từ tay nhân viên bán hàng, khoác lên
người tôi. Trước khi khoác lên người tôi, hắn còn cố lướt nhìn sau lưng tôi.
“Có vấn đề gì à?” Tôi không hiểu, nghiêng đầu nhìn ra sau.
“Không có gì!” Hắn cười khoái chí. “Anh muốn xem khóa ở đâu.”
Nhìn thấy nhân viên bán hàng không nín được cười, tôi vội chuyển đề tài: “Anh
thấy em mặc chiếc váy này đẹp không?”
“Đẹp hơn vẫn là không mặc gì hết...”
Tôi khoác tay hắn bước vào nhà hàng, kiểu cách cổ điển, lãng mạn của nhà hàng
thật cuốn hút. Trần nhà có khoảng một nửa là kính trong, có chút ánh sáng rọi
vào, không biết là ánh sao hay ánh đèn. Đèn tường như chiếc lá phong, rọi lên
chiếc bàn với ngọn nến đỏ. Dưới ánh sáng ấy, bộ bàn ghế mạ vàng hình cây hoa
đậu tía ngăn cách với những chỗ ngồi khác, gợi lên cảm giác cao quý. Đặc biệt
là ở giữa phòng có một người con gái chơi dương cầm, bản nhạc du dương khiến
không gian càng trở nên lãng mạn và sang trọng.
Hàn Trạc Thần giúp tôi cởi áo khoác rồi đưa cho nhân viên phục vụ, kéo ghế để
tôi ngồi xuống.
“Muốn ăn gì?” Hắn đỡ lấy quyển menu mà người phục vụ đem đến, đưa cho tôi.
“Em muốn ăn hải sản. Cua biển hấp, tôm xào tái nhé!”
Hàn Trạc Thần bỗng khựng lại, trả menu cho nhân viên phục vụ, trông có vẻ rất
áy náy.
Rõ ràng là trong không gian sang trọng như vậy tôi nên ăn bò bít tết, lịch sự
cầm dao dĩa, nhưng quả thực tôi rất thích ăn hải sản. Đây là bữa tối cuối cùng
của tôi.
“Cậu nghĩ cách giải quyết, chúng tôi không vội, có thể đợi”, hắn nói với nhân
viên phục vụ.
“Vậy ngài đợi một chút, tôi đi hỏi.”
Một lúc sau, nhân viên phục vụ rảo bước tới nói: “Không thành vấn đề, một lúc
là có ngay.”
Quả thật rất nhanh, hai mươi phút sau, nhân viên phục vụ đã đem lên hai đĩa hải
sản, màu sắc và hương vị chẳng khác gì so với nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất.
“Tốc độ của họ nhanh thật đấy!” Tôi xúc động nói. “Hai mươi phút đã kịp mua
rồi!”
“Hai mươi phút không kịp mua, có lẽ là bên đó đưa tới.”
“Vâng!” Nhìn thấy hắn với tay, tôi vội bưng cả hai đĩa đến trước mặt mình. “Để
em bóc cho anh ăn.”
“Em...”
Trong một nhà hàng sang trọng như vậy, mọi người đều lặng lẽ và lịch sự ăn đồ
ăn Tây, duy chỉ có tôi, tay lấm lem vì bóc tôm, cố gắng chiến đấu với nó cả năm
phút, cuối cùng, khi ly của hắn còn ngụm rượu vang cuối cùng thì tôi đặt miếng
thịt tôm đã bóc sẵn vào đĩa của hắn.
Hắn nhìn miếng thịt tôm mình đầy sứt sẹo hỏi: “Em định ăn tối với tốc độ thế
này sao?”
Tôi không hề dao động, kiên quyết gật đầu rồi lại lấy cua biển, bắt đầu nghiên
cứu xem nên ra tay với nó thế nào.
Hắn đành bất lực nói với nhân viên phục vụ: “Lấy thêm cho tôi hai chai vang
đỏ.”
“...”
Từ lần đầu tiên ăn đồ hải sản bị cứa đứt tay thì sau này mỗi lần ăn hải sản hắn
đều giúp tôi bóc vỏ, đặt miếng thịt còn nguyên vẹn vào đĩa của tôi. Trước đây
tôi cho điều đó là lẽ đương nhiên, cứ ăn tự nhiên. Bây giờ giúp hắn bóc mới
nhận ra những việc hắn làm cho tôi đều chứa đựng rất nhiều tình yêu thương. Tôi
thấy chua chát, đau xót và hối hận.
Một lúc sau, hắn nhìn thấy tôi vẫn cầm con cua biển trong tay lật đi lật lại,
cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, hắn nói: “Thiên Thiên, chúng ta nói chuyện
nhé!”
“Vâng!”
Tôi cúi đầu tiếp tục nghiên cứu lớp vỏ cứng của con cua biển.
“Em ở