
định mục đích chân chính của nàng là muốn né tránh mình, thậm chí sẽ không trở
về, khẩu khí bất giác tăng thêm vài phần.
Vừa thấy nàng vẻ mặt cô đơn, lại cảm thấy khẩu khí vừa rồi của mình không tốt,
hắn áp chế đáy lòng bực mình, thanh âm dịu dàng dỗ dành.
“Tụ nhi, nếu muốn gặp cha nàng, không bằng trẫm phái người tuyên ông ấy tiến
cung, cùng nàng tụ họp mấy ngày như thế nào?”
“ Thiếp chính là thuận miệng nhắc tới, nếu ra cung không hợp lễ pháp, thiếp
không đi núi Cửu Hoa cũng được.”
“Tụ nhi nhưng thật ra càng ngày càng tri kỷ.”
Thấy nàng thỏa hiệp, Hoàng Phủ Cận một phen kéo qua nàng, hôn lên môi, cũng
không lường trước Dạ Sở Tụ quay đầu đi cự tuyệt.
“Hoàng Thượng, hôm nay thân thể Thiếp có chút không khoẻ, nếu Hoàng Thượng mệt
mỏi, thì đi nằm sớm một chút đi.”
Nàng gần đây khẩu vị không tốt, lại thường xuyên nôn mửa, nếu không có đoán
sai, sợ là có hỉ mạch, vốn định tìm phụ thân lấy vài viên thuốc dưỡng thai.
Nguyên tưởng chính miệng nói cho hắn tin vui này, nhưng mấy ngày nay, Hoàng Phủ
Cận thường xuyên không thấy bóng người, thật vất vả gặp mặt, nàng lại như thế
nào cũng nói không nên lời.
Sự cự tuyệt của nàng, lại làm cho Hoàng Phủ Cận nghĩ lầm nàng đang giận dỗi với
mình.
Nếu là trước kia, hắn sẽ khuyên giải an ủi một phen, nhưng gần nhất sự tình
nhiều lắm làm hắn tâm phiền ý loạn, vốn định ở nơi nàng tìm chút an ủi, nhưng
không lường trước sẽ bị từ chối.
Lập tức, trong lòng hắn phát hỏa, sắc mặt cũng trầm xuống dưới.
“Thân thể nàng đã không thoải mái, trẫm sẽ không quấy rầy, nghỉ ngơi thật tốt.”
Nói xong, cũng không để ý bộ dạng muốn nói lại thôi của Dạ Sở Tụ, hắn phẫn nộ
phất tay áo,
Rời đi Từ Vân cung.
Không phát hiện sau lưng cặp mắt to kia, bịt kín một tầng sầu bi nhàn nhạt.
Cận ca ca... Từ trước chàng thấy thân thể ta khó chịu, luôn thương tiếc an ủi,
nhưng hôm nay ngay cả một câu an ủi đều không có.
Nàng lộ ra cười khổ. Là tình bị đứt, chàng đã không hề đau lòng cho thiếp?
Sáng sớm hôm sau, Dạ Sở
Tụ như thường lệ lui tới ngồi ở bàn cạnh dòng suối nhỏ trong ngự hoa viên, phía
trước bàn bày giá vẽ tinh xảo, tay cầm bút, nhìn cá chép hồng trong dòng suối
nhỏ trong suốt, nhất bút phác thảo cảnh vật trước mắt.
Thải Lâm bên cạnh hầu hạ, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, Bảo quý phi đa tài đa
nghệ, mọi người đều biết.
Nàng chẳng những kì tài cao thâm, đầy bụng văn thơ, lại là một tay vẽ tranh
đẹp, một tay viết chữ tốt.
Nhìn giấy vẽ trắng noãn sau khi nàng phác hoạ vài nét, con cá trông rất sống động
liền hiện ra trước mắt.
“Nương nương, tay người thực khéo, mới nửa nén hương, tranh này liền vẽ tốt
lắm, cho dù đương triều họa sĩ công lực cũng chỉ bằng như thế thôi.”
Thải Lâm nhu thuận hợp thời dâng điểm tâm và nước trà.
Dạ Sở Tụ buông lỏng mày, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút ý cười.”Ý cảnh
cùng tâm tình tương thông, nếu có thể lĩnh ngộ liền không phải việc gì khó,
Thải Lâm, nếu ngươi muốn học vẽ, ta có thể dạy ngươi.”
“Nữ tì không dám làm phiền nương nương, Hoàng Thượng yêu thương nương nương hơn
mọi thứ, nếu nô tỳ làm nương nương mệt, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ
Hoàng Thượng phạt.”
Đi theo bên người Dạ Sở Tụ vài năm, nàng chính mắt thấy Hoàng Thượng sủng ái vị
Bảo quý phi này như thế nào.
Kia thật sự là để ở miệng sợ chảy, đặt ở lòng bàn tay sợ rớt, nay Bảo quý phi
cũng đã mười sáu tuổi, càng lớn càng xinh đẹp, dáng người gầy yếu thon dài, ngũ
quan xinh xắn lung linh, làm cho người đẹp trong hậu cung mất hết nhan sắc.
Một cái tuyệt sắc giai nhân như vậy, đừng nói Hoàng Thượng sủng yêu, ngay cả
tiểu nha đầu hầu hạ nhiều năm như nàng, cũng cực kỳ hâm mộ.
Huống chi tính tình Bảo quý phi vô cùng tốt, đối đãi nô tài lại ôn nhu thân
thiết, cho dù ngày thường phạm phải sai lầm nhỏ, tất cả đều được tha thứ, cũng
không truy cứu quá đáng.
Thân là nô tỳ, có thể đi theo hầu hạ chủ tử thấu tình đạt lý như vậy, là phúc
phận đã tu luyện từ kiếp trước.
Nhưng thật ra lúc Dạ Sở Tụ nghe đến thị nữ nhắc tới Hoàng Thượng, sắc mặt không
khỏi ảm đạm vài phần, lại nhịn không được nghĩ tới tối hôm qua trận khắc khẩu
không thoải mái.
Hoàng Phủ Cận thật ít tức giận, nhưng ngày hôm qua rõ ràng biểu tình bực bội,
lúc gần đi, cảm giác xa cách trong giọng nói, đến bây giờ còn giống độc châm
đâm vào ngực của nàng.
Là nàng yêu cầu nhiều lắm sao?
Uh, một nữ nhân như thế nào có thể chờ đợi chuyện Hoàng Thượng, chỉ yêu một
mình nàng, là nàng rất ngu ngốc.
Đang trầm tư, bên tai truyền đến một đạo tiếng nói kiều mỵ. “A, đây không phải
là Bảo quý phi được Hoàng Thượng ân sủng sao? Sớm như vậy đến ngự hoa viên vẽ tranh,
thật sự là có nhã hứng tốt a.”
Dạ Sở Tụ theo tiếng nhìn lại, là Điệp quý phi xinh xắn lanh lợi -- Ngu Tiểu
Điệp.
Từ nhỏ sinh trưởng ở gia đình phú quý, giơ tay nhấc chân đều có một loại tôn
quý. Nàng mặc quần áo hồng nhạt, cẩm bào satanh, mặt trên thêu hoa án tinh xảo,
phía trên đính đầy tơ tằm, phượng trâm châu ngọc làm đẹp, rất xa hoa tôn quý.
Trái lại chính mình, tuy cũng là hậu cung phi tử, cũng không yêu thích châu sai
b