
h, phát run.”Bát, Bát hoàng tử, nô tài...Nô tài
thật lạnh, chân đã muốn...Đông lạnh không nghe sai khiến, cầu Bát hoàng tử tha
nô tài.”
“Hừ! Ngươi là nô tài dù có đông chết thì quan hệ gì đến ta? Nếu ngươi hôm nay
không kiếm được ngọc như ý trong nước đưa cho ta, liền phạt ngươi đứng ở chỗ
này ba ngày ba đêm!”
Thái giám vừa nghe, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hồ nước mùa đông, mực nước
tuy rằng không cao, nhưng cũng đến thắt lưng hắn, nước hồ một mảnh vẩn đục, sao
có thể nhìn thấy bóng dáng ngọc như ý.
Nhưng vì mạng sống, hắn khổ sở xoay người chung quanh sờ soạng tìm kiếm bóng
dáng ngọc như ý, thân mình hắn đông cứng căn bản không nghe sai khiến, chỉ
trong chốc lát, hắn đã ngã sấp xuống trong ao, muốn giãy dụa đứng lên nhưng cả
người vô lực.
Trên bờ những hoàng tử đang đứng đều mang bộ dáng xem náo nhiệt, gặp thái giám
ngã ở trong nước, người người còn lộ ra bộ dáng hưng phấn.
“Bát hoàng tử, không biết nô tài này có thể bị đông chết trong đó hay không?”
“Hắn thật sự là đáng chết! Đi xuống lâu như vậy, còn không tìm được ngọc như ý,
bị đông chết là đáng.”
“Tiểu An Tử chết tiệt, ngươi ở trong nước làm cái gì? Nhanh tìm ra ngọc như ý
cho ta!”
Bát hoàng tử thấy thái giám chìm vào trong nước, nửa ngày không lên, tức giận
rống to.
Một bên, Dạ Sở Tụ nhìn không được, nói. “Trời lạnh như thế, thái giám kia chắc
chắn đã chết cóng rồi.”
Theo tiếng nói nhìn lại, Bát hoàng tử đánh giá tiểu nha đầu trước mắt, gương
mặt trắng noãn ửng hồng mê người, đôi mắt to tròn, môi đỏ mọng tinh xảo, khí
chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm.
“Ngươi là ai? Thấy ta, vì sao không quỳ?”
Sở Tụ trong suốt cười, thản nhiên thi lễ. “Mới đến, chưa hiểu được quỷ củ trong
cung, bất quá vừa mới nhìn đến Bát hoàng tử đã gây tai họa, nên hảo ngôn (có
lời tốt) khuyên một chút.”
“Tai họa? Ta gây tai họa gì? Bất quá chính là một cái nô tài chết đuối thôi.”
Hắn nói thật âm ngoan tuyệt tình, một chút áy náy cũng không có.
“Trong cung chết một cái nô tài xác thực không phải chuyện gì lớn, nhưng không biết
Bát hoàng tử có nghe nói hay không, phàm là người chết đuối, linh hồn không thể
chuyển sinh, còn có thể biến thành lệ quỷ, tìm hung thủ đòi mệnh, nếu hung thủ
hại hắn chưa chết, lệ quỷ kia sẽ cả đời đuổi theo đối phương không buông.”
“Ngươi...Ngươi nói bậy!”
Bát hoàng tử dù sao cũng là hài đồng (đứa nhỏ), nghe được hai chữ lệ quỷ, sợ
tới mức cả người run lên.
“Ta không phải nói bậy, chờ thái giám kia thật sự chết, hóa thành lệ quỷ, hàng
đêm đi tìm Bát hoàng tử đòi mạng, thì ngươi sẽ biết.” Nàng cố ý nói được vân
đạm phong khinh (tỏ ra không phải chuyện của mình), bộ dáng như chờ xem náo
nhiệt.
Bát hoàng tử chỉ do dự một lát, vội vàng gọi người lại. “Mau! Mau đưa nô tài
kia kéo lên cho ta, xem hắn còn thở hay không.”
Hai bên nội thị không dám chậm trễ, đang muốn nhảy vào hồ, thì Dạ Sở Tụ lại
cười nhẹ.
“Thời tiết này còn nhu hệ linh nhân, thái giám kia là bị người bức xuống nước,
người phải tự mình đi tìm, nếu hắn còn sống, tính mệnh của người sẽ không sao,
nhưng nếu hắn bất hạnh đã chết…”
Dạ Sở Tụ cố ý không nói hết lời, nhưng ngụ ý uy hiếp, cũng khiến Bát hoàng tử
sợ tới mức hai chân phát run.
“Bát hoàng tử, thời gian quý giá, thái giám kia ở trong ao cũng đã được một
lúc, hay là người thật muốn làm cho hắn chết?”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Bát hoàng tử vừa mới vênh mặt hất hàm sai khiến người
khác đã nhảy vào trong ao, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng thái giám kia.
Dạ Sở Tụ nhếch miệng chịu được không cười, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia
đùa dai.
Khá lắm tiểu nha đầu nghịch ngợm!
Đứng lặng ở cách đó không xa, xem hết một màn này trong mắt. Hoàng Phủ Cận lạnh
nhạt cười, nhìn gương mặt non mịn tinh xảo của nha đầu kia, làm cho hắn thật
lâu không quên.
Ngày đó, Bát hoàng tử sợ lệ quỷ quấn thân, tự mình nhảy vào hồ nước lạnh như
băng cứu người, kết quả khi được cứu lên, hai người đã đông lạnh bất tỉnh nhân
sự. Sau đó, cũng không biết có phải là bị kinh hách quá hay không, Bát hoàng tử
bị bệnh, ở trên giường nằm suốt ba ngày.
Chuyện này làm kinh động tới mẹ đẻ của Bát hoàng tử Ngu quý phi, phi tử được
đương kim hoàng thượng thương yêu nhất.
Bởi vì đương triều hoàng hậu, cũng chính là mẹ đẻ thái tử Hoàng Phủ Cận ba năm
trước đã qua đời, từ đó tới nay Hoàng Thượng chưa lại lập hậu, nàng tự nhiên
thành người đứng đầu hậu cung.
Hoàng Phủ Cận lúc năm tuổi liền được phong thành thái tử Doanh quốc, đi theo
Hoàng Thượng xử lý quốc sự, hiện tại Hoàng Thượng không ở đây, con trai bảo bối
của nàng bị người trêu cợt, nàng đương nhiên đi tìm thái tử, thay con lấy lại
công bằng.
Hoàng Phủ Cận nhìn Ngu quý phi một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lại quá
trình con mình chịu ủy khuất, đương nhiên cuối cùng, yêu cầu hắn xử lý việc này
theo lẽ công bằng.
Bát hoàng tử ngồi cạnh mẫu thân, dùng một đôi mắt oán hận trừng tên đầu sỏ gây
nên chuyện -- Dạ Sở Tụ. Sau khi sự việc xảy ra, hắn mới biết được chính mình bị
nàng đùa giỡn.
Hắn từ nhỏ nhận hết ngàn vạn sủng ái, lại bị nha