
c gì đem ánh mắt chuyển
hướng nơi khác.
Hoàng Phủ Cận cũng không vạch trần cậu.
“Tốt lắm, hai người các ngươi không có việc gì làm lại ầm ỹ trên bàn cơm.” Dạ
Sở Tụ đem một muỗng đồ ăn cuối cùng nhét vào trong miệng hắn, trong miệng nửa
là cảnh cáo, nửa là giận dữ, không khí như vậy, cực kỳ giống một nhà bốn người
ấm áp.
Hoàng Phủ Cận ý vị thâm trường cười cười, trong giọng nói mang theo sủng nịch.
“Nghe lời cậu, ta không cùng bọn chúng ầm ĩ nữa.”
Dạ Sở Tụ trong lòng rung động, biết rõ hắn lúc trước đề nghị mình vào ở nơi
này, cũng không đơn giản là chữa bệnh như vậy, nàng cũng làm tốt tất cả ứng
đối, nhưng chết tiệt! Một khi bị hai tròng mắt thâm tình chân thành của hắn
nhìn chăm chú, nàng vẫn luân hãm.
Bạch Huyền Duật sâu sắc đánh giá thần sắc của bọn họ, gặp sắc mặt mẫu thân của
mình đỏ lên, cậu âm thầm bất đắc dĩ, nhịn không được khụ khụ, khiến cho hai
người chú ý.
“Nương, thời tiết có chút lạnh, thân thể người sợ lạnh, lại từng bị phỏng, nhớ
rõ sớm tối gì cũng phải mặc nhiều áo chút, miễn cho sinh bệnh, người lại rất sợ
uống thuốc, chỉ biết hại con cùng Huyền Li lo lắng.”
Cậu vừa nói, một bên lặng lẽ tìm hiểu phản ứng của Hoàng Phủ Cận, khi cậu nói
đến phỏng, thành công nhìn được một chút tối tăm trên mặt đối phương.
“Sở Tụ, trước kia nàng từng bị phỏng sao?”
“Đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế.” Huyền Duật quả nhiên thông
minh, biết mỗi lần nhắc tới tràng đại hoả vô tình kia, sẽ thành công gợi lên
thương cảm trong lòng nàng, cũng làm cho thái độ của nàng đối Hoàng Phủ Cận
lạnh xuống vài phần.
“Nương của tôi từng bị người xấu hãm hại, bị lửa lớn làm phỏng, nếu không phải
sau đó ông ngoại của ôia đem nàng đặt trong hàn băng trị liệu, chỉ sợ sớm vì
tâm hoả công thân mà chết, sau đó tuy rằng thân thể tốt lắm, nhưng nguyên bản
thân đã sợ lạnh, càng không chịu nổi một tia mát.” Tất cả trải qua thuở nhỏ,
Bạch Huyền Duật vẫn ghi nhớ trong lòng.
Nghe ông ngoại nói qua, cậu cùng đệ đệ có thể bảo trụ tính mạng, tất cả đều là
nương không để ý tính mạng của mình cố gắng đổi lấy.
“Huyền Duật, không được nói lung tung!”
“Sở Tụ...” Hoàng Phủ Cận một phen bắt được tay nàng, kích động hỏi: “Nàng… Thật
sự bị trận đại hỏa kia...”
“Không có việc gì.” Nàng lạnh lùng bỏ tay hắn ra. “Huyền Duật Huyền Li, thời
gian không còn sớm, nhanh chút đi học đường (lớp học) học bài.”
Hai đứa nhỏ kia không cần phải nhiều lời nữa, cơm nước xong, đứng dậy rời đi,
không để ý tới vẻ mặt phức tạp của Hoàng Phủ Cận, khi đi đến cửa, Bạch Huyền Li
hồi lâu chưa hé răng quay đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái.
“Nương, vô luận như thế nào, cây thuốc Chu Thần Tiên (tên) kia con sẽ tìm đến cho người.”
Không hề dự báo, Hoàng Phủ Cận bỗng nhiên biến mất.
Tuy rằng đột nhiên không thấy hắn, Dạ Sở Tụ cũng giả bộ thành một bộ dáng không
để ý.
Nhưng, khi hắn vô thanh vô tức chạy như vậy, cũng không thông tri nàng một
tiếng, tâm tình tự nhiên không tốt.
Nàng nguyên bản kiên trì cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng mấy ngày nay ở chung,
hắn một mặt ẩn nhẫn, thoái nhượng, che chở, săn sóc, tuy rằng ngoài miệng không
nói, nhưng nàng dần dần triệt hạ lòng phòng vệ.
Nhưng hắn đột nhiên mấy ngày không về, đây tính cái gì?
Gần tối, Dạ Sở Tụ đang nấu thuốc, trong lúc vô ý nghe được hai nha đầu nói
chuyện phiếm --
“Công tử mấy ngày chưa về, cũng không biết đi nơi nào, thật đúng là làm người
ta lo lắng!”
“Có cái gì lo lắng, ngày hôm qua ta nghe Lí thị vệ nói, công tử chúng ta đi
Phúc Mãn Lâu, bị vài cái cô nương cuốn lấy, nghe nói công tử có hứng thú với bộ
dáng của một cô nương trong đó.”
“Ngươi là nói công tử coi trọng cô nương ở Phúc Mãn Lâu?”
“Có cái gì không thể? Công tử dù sao cũng là nam nhân, tìm hoa vấn liễu, cũng
là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Cô nương ở Phúc Mãn lâu kia sao có thể so sánh với Bạch thần y, chỉ bộ dạng,
cũng kém rất lớn.”
“Ngươi là đứa ngốc, Bạch thần y tuy xinh đẹp, chung quy là một miếng đậu hũ ăn
không được, công tử chúng ta làm sao thanh cao, còn không phải giống người khác
cần giải quyết nhu cầu cơ thể sao.”
“Nha đầu chết tiệt kia, lời này đừng để công tử nghe được, bằng không sẽ lột da
của ngươi ra.”
Phúc Mãn lâu là tiệm cơm nổi danh ở Dương Châu, nhớ rõ trước đó vài ngày nàng
lên núi hái thuốc, tay của Hoàng Phủ Cận đã khỏi hẳn, hắn liền cương quyết đòi
đi theo.
Hai người mệt mỏi một ngày, khi trở lại trong thành, hắn liền đề nghị tìm một
quán thật tốt ăn một chút.
Không ngờ Phúc Mãn lâu chẳng những trang hoàng xa hoa, đồ ăn mỹ vị ngon miệng,
liền ngay cả phục vụ đều có thể nói là hạng nhất.
Nơi đó dưỡng một đám thị nữ xinh đẹp như hoa hầu hạ bên cạnh, nhìn thấy Hoàng
Phủ Cận một thân quý khí, tuấn mỹ bức người, một đám chủ động tới gần hắn.
Hắn chẳng những không có chống đẩy, ngược lại còn cùng các nàng trò chuyện với
nhau thật vui.
Dạ Sở Tụ thật sự nhìn không được, buông chiếc đũa, xoay người bước đi. Hoàng
Phủ Cận thấy nàng bị chính mình chọc giận, vội vàng đuổi theo, hảo ngôn hảo ngữ
khuyên giải, còn nói trong lòng trong mắt m