
i, trước khi nàng lâm chung
phân phó nhi thần, đem thi thể của nàng về núi Cửu Hoa nơi ông ngoại từng ở,
nương qua đời đã chín ngày, nếu lại như vậy, chắc chắn hư thối, mong rằng phụ
hoàng...”
“Nàng không có chết, nương các con sẽ không chết, thân thể lại càng sẽ không hư
thối.” Hoàng Phủ Cận gặp hai đứa con muốn tới cướp người với hắn, gắt gao che
chở người trong lòng đã không còn tiếng động, “Đi ra ngoài, các con cút ra
ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy các con.”
“Phụ hoàng...” Hoàng Phủ Huyền Duật khẩn trương nhìn mẫu thân trong lòng hắn, trong
mắt toát ra mấy phần thần sắc phức tạp.
Mà Hoàng Phủ Huyền Li quỳ gối bên cạnh cậu có hàm ý khác liếc mắt cậu lại một
cái.
Hoàng Phủ Cận là phát hiện thần sắc hai đứa con quái dị, nhưng giờ phút này
trong lòng hắn chỉ tràn đầy một mình Dạ Sở Tụ.
Tuy rằng hắn không muốn tin tưởng nàng thật sự đã chết, suốt chín ngày cả người
Tụ nhi mặc dù lạnh như băng, lại quỷ dị không có biến cứng ngắc.
Cho dù thân thể không có biến cứng, cũng không đại biểu còn khả năng sống sót,
hắn cũng từng nghe nói rất nhiều ví dụ những xác chết được thờ phụng, có xác
chết không hư thối.
Nghĩ đến đây, làm hắn thương tâm muốn chết.
Hoàng Phủ Huyền Duật, Hoàng Phủ Huyền Li thấy thế, không dám nhiều lời nữa,
không tình nguyện đứng dậy rời đi.
Nay không khí trong tẩm cung Hoàng Thượng bị biến thành trầm lặng, tất cả nô
tài cũng không dám tùy ý bước vào nơi này nửa bước.
Mấy ngày trước, Hoàng Phủ Cận lấy tội độc hại hoàng hậu, đem Ngu thái hậu nhốt
vào lãnh cung, sai người trông giữ, Lai Phúc bị phán đánh xác 80 roi, sau đó bỏ
xác nơi hoang dã.
Âu Dương Đình cũng không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến tận đây, tuy rằng
hắn có tình với Dạ Sở Tụ, nhưng chính mình dù sao cũng là người ngoài, thấy
Hoàng Phủ Cận vì nàng làm đến loại tình trạng này, cũng không thể không động
lòng.
Hoàng Phủ Cận vừa đắm chìm ở trong bi thương, ôm Dạ Sở Tụ, vừa thất thần nhìn
xem bốn phía, xem ra trong hoàng cung quả nhiên không thích hợp với Tụ nhi, bảy
năm trước như thế, bảy năm sau vẫn là như thế, nhìn nữ tử đã chết chín ngày
trong lòng, hắn đột nhiên nở nụ cười, chính là tươi cười mang theo vẻ đoạn
tuyệt.
“Tụ nhi, đời này, chúng ta nhất định vô duyên sao?” Hắn cúi người xuống, nhẹ
nhàng hôn lên đôi môi lạnh như băng kia.
“Nếu nàng đã chết, một mình ta sống, còn có ý nghĩa gì?”
Hắn nhẹ nhàng đem môi áp vào bên tai nàng, “Ta đã nghĩ tốt thánh chỉ rồi, phong
Hoàng Phủ Huyền Duật thành thái tử, chờ trẫm băng hà, nó sẽ kế vị ngay hôm đó.”
Nói tới đây, hắn cười đến càng sáng lạn, càng thêm dùng sức ôm nàng. “Tụ nhi,
ta đã quyết định, đời này kiếp này, nàng đến nơi nào, ta liền cùng đến nơi đó.”
Một thanh chuỷ thủ (dao
găm, kiếm ngắn) sáng loá đột nhiên xuất
hiện trước mắt hắn, trong tươi cười của Hoàng Phủ Cận mang theo sắc đẹp tuyệt
vọng, hắn để chủy thủ lên cổ họng của mình, “Tụ nhi, chờ ta, ta rất nhanh sẽ
tới.”
Nhắm hai mắt lại, nắm chặt chủy thủ, hung hăng đâm về phía cổ họng mình --
Đột nhiên cổ tay hắn đau xót, chủy thủ theo tiếng rơi xuống, Hoàng Phủ Cận mạnh
mở mắt ra, chỉ thấy Dạ Sở Tụ mở to hai mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt, suy yếu nhìn
hắn.
Hắn giật mình ngây ngốc đã lâu, không thể tin được sự thật trước mắt.
“Chàng... Chàng là ngốc sao? Thế nhưng... làm ra... Loại chuyện hồ đồ này...”
Dạ Sở Tụ dùng hết toàn lực quát.
Vẻ mặt Hoàng Phủ Cận không dám tin, nữ tử trong lòng đã bị kết luận chết chín
ngày rồi, lại mở mắt ra, còn mở miệng nói chuyện.
Dạ Sở Tụ thấy bộ dáng dại ra của hắn, không biết nên giận hay nên cười, lên
tiếng nhắc nhở hắn, “Còn thất thần làm gì? Mau buông thiếp ra, dược hiệu(công hiệu của thuốc) vừa qua khỏi, cho thiếp chén nước ấm, bằng không tương
lai sẽ để lại nguồn bệnh.”
Động tác Hoàng Phủ Cận cứng ngắc gật gật đầu, nhẹ nhàng đem nàng để ở trên
giường, lập tức chạy như bay tự mình xuống giường rót nước, sau đó thật cẩn
thận uy nàng uống xong.
Sau khi Dạ Sở Tụ uống xong nước ấm, sắc mặt tựa hồ chuyển biến tốt, chỉ là hơi
thở vẫn suy yếu, mà Hoàng Phủ Cận thì ngơ ngác canh giữ ở bên cạnh nàng.
Đến khi Dạ Sở Tụ nhíu mày hung hăng nhéo hắn một phen, hắn mới đột nhiên hoàn
hồn, rống to như điên rồi, “Đức Hỉ, mau, mau truyền Thái y...”
Tất cả đều quá mức biến hoá như vở kịch, ngay cả Thái y cũng không dám tin
tưởng, một người đã chết chín ngày, thế nhưng sống lại.
Sau đó, Hoàng Phủ Cận mới từ trong miệng Dạ Sở Tụ biết được, nguyên lai thuở
nhỏ bởi vì thân thể nàng không tốt, cho nên phụ thân nàng tìm đến nhiều thảo
dược bất đồng, hầm thành canh, đặt ở trong nước tắm, để cho nàng ngâm ba canh
giờ mỗi ngày.
Từng năm đi qua, thân thể của nàng đã được canh thuốc của phụ thân ngâm thành
bách độc bất xâm.
Chẳng qua vô luận gặp được loại độc thế nào, trong cơ thể nàng sẽ tự động sinh
ra kháng tính, vì thế sẽ tạo thành trạng thái tử vong giả, chậm thì ba ngày,
lâu thì chín ngày, sau đó sẽ tỉnh lại.
Hoàng Phủ Cận nghe đến đó, xác định nàng thật sự sống lại, không phải hắn ảo
giác, kích động một tay dùng sức ôm n