XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

khác thường.

“Niết Thiên đại sư khách khí rồi, chúng ta trước cáo từ, ngày khác gặp lại, nhất định sẽ tham thảo Phật pháp cùng Niết Thiên đại sư.”

“Sẽ có cơ hội.” Ân Mạc như có như không liếc qua Khổng Uyên bên cạnh Khổng Mân, khóe miệng dật ra một nụ cười. Khổng Tước Hoàng này quả nhiên là người biết hành xử, biết nên làm gì mới tốt cho mình.

Chỉ sợ ông ta đối tốt với hắn, cũng chẳng phải là vì sư bá Kiến Tuệ, trái lại, là do có liên quan đến cậu con trai duy nhất này của ông ta thì đúng hơn. Dĩ nhiên, có một số việc, mọi người hiểu trong lòng là được rồi, không cần thiết phải nói ra.

“Tự mình cẩn thận một chút! Đừng có chạy khắp nơi rước lấy phiền phức.” Đứng trước mặt Hoa Liên, Ân Mạc cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn tay nhéo mặt nàng.

“Ta mới không rước lấy phiền phức, con lừa ngốc chết tiệt, không được nhéo mặt ta!” Trong lúc nhất thời quá kích động, Hoa Liên đã quên béng mất bên cạnh còn có hai người nữa.

“Ta không phải con lừa ngốc…” Ân Mạc tỏ ra vô cùng bất mãn với cách xưng hô này.

“Sớm muộn cũng phải!”

Hoa Liên cũng chẳng cảm thấy hành vi của nàng và Ân Mạc có gì khác thường, trừ việc vị này hay thích nhéo mặt nàng ra, không có gì đáng để người ta phải chuyện bé xé ra to hết. Nhưng mà, rất hiển nhiên, hai người còn lại thì không hề nghĩ như vậy.

Dọc đường trở về Đại Hoang sơn, cho dù chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái thôi, ánh mắt của hai cha con nhà này vô cùng khác lạ. Khổng Mân thì còn bình thường, dù sao cũng phải giữ phong độ của cao nhân, Khổng Uyên căn bản chẳng quan tâm đến mấy thứ này, cứ cách mấy phút là vị huynh đệ này lại sáp lại gần Hoa Liên, vô cùng “thâm tình” nhìn nàng, “Tiểu Hoa Hoa, ngươi nói cho ta biết đi mà….”

“Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì hả?!” Hoa Liên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nếu như không phải còn có cha Khổng Uyên ở đây, nàng nhất định sẽ đạp cho hắn một phát bay thẳng xuống khỏi pháp khí phi hành, cho hắn đỡ ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh.

“Quan hệ của ngươi với hòa thượng kia ấy, đúng rồi, hắn là hòa thượng thật sao?”

”…” Hoa Liên trừng mắt nhìn hắn, quay đầu không nói gì.

Đáng tiếc, chiêu im lặng này căn bản không hề có tác dụng với thể loại như Khổng Uyên. Quả nhiên, Khổng Uyên không ngừng cố gắng, “Tiểu Hoa Hoa à, chúng ta là bạn bè phải không, ngươi không thể đối xử tàn nhẫn với ta như thế được~” Khổng Uyên bày ra cái vẻ nếu như ngươi không nói, ta lập tức nhảy xuống cho ngươi xem.

“Chúng ta không có quan hệ gì cả! Hơn nữa, hắn là hòa thượng, ngươi hiểu chưa!”

À, Khổng Uyên tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, hắn hiểu, hắn đương nhiên là hiểu chứ. Ý tứ này chẳng phải có nghĩa là, bọn họ quả nhiên là có chút quan hệ như thế, hiềm nỗi đối phương lại là hòa thượng. Thân phận gì gì đó, đâu phải là vấn đề chứ! “Ta hiểu rồi… Ngươi yên tâm, ta sẽ ủng hộ ngươi.” Khổng Uyên mặt đầy nghiêm túc vỗ vỗ vai Hoa Liên.

Hoa Liên khinh thường liếc một cái, hắn đã hiểu thật rồi sao?

Lúc quay về, bọn họ đi qua U Hải, vẫn là ngồi trên pháp khí hình chiếc thuyền khoa trương kia của Khổng Uyên, có điều lần này do Khổng Mân tự mình khống chế, cho nên tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp mười lần.

Hoa Liên phát hiện, trong U Hải không hề yên ả, suốt chặng đường đi thuyền, nàng nhìn thấy trên mặt biển nổi lên không ít thi thể của đám yêu thú trong biển, có nơi cả một vùng rộng lớn đều là sắc đỏ của máu.

“Tin Giao Hoàng bỏ mạng đã truyền về?” Tình hình thế này, rất hiển nhiên không chỉ kéo dài mới một hai ngày. Nàng còn tưởng sau khi Giao Hoàng chết rồi, ít nhất mấy tên thống lĩnh của đám yêu quái Hải tộc này sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của bà ta, xem ra là nàng đã suy nghĩ quá nhiều.

“Ừ, cha ta nói đã báo tin này về trước, nếu không đã không xuất hiện cảnh này. Trông kìa, màu sắc bên kia đẹp biết bao.” Khổng Uyên chỉ vào nơi xa, một vùng biển bị nhuộm đỏ, ánh mặt trời rọi xuống những gợn sóng lăn tăn, phản chiếu lại một thứ màu sắc yêu dị khiến cho người ta kinh tâm.

Hoa Liên gật đầu một cái, biết Khổng Mân làm vậy để dời đi lực chú ý của những người nhắm vào nàng, tạm thời, thủ hạ cũ của Giao Hoàng sẽ không đến gây phiền toái cho nàng. Về phần những người khác, trừ hai Yêu Hoàng còn lại ra, không ai có tư cách để hỏi nàng bất cứ chuyện gì.

Thời gian bọn họ trở về coi như sớm hơn dự định, cách ngày Hồ Uẩn và Hồ Hoàng thành thân còn bảy ngày nữa. Mặc dù Hoa Liên gặp Hồ Uẩn trước, nhưng nghe Khổng Mân nói, gần đây bên phía Hồ Khâu hoàn toàn bị phong tỏa, ngay cả người trong Hồ tộc cũng không thể tự do ra vào.

Chỉ có trước hôn lễ một ngày, Hồ Khâu mới được mở ra.

Khổng Uyên nói, đây là quy củ của Hồ Khâu, nhưng Hoa Liên vẫn cảm thấy bất an trong lòng.

Trong Hồ Khâu, các Hồ tộc đều đang chuẩn bị cho hôn lễ của Hồ Hoàng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hồ Hoàng chính thức cưới vợ, mặc dù trước kia các Hồ tộc đều dâng mỹ nhân trong tộc lên, nhưng các nàng đều không có bất cứ thân phận gì, nhiều nhất chỉ tính là thị thiếp mà thôi.

Mọi người trong Hồ tộc đều hiểu, lần này Hồ Hoàng vô cùng nghiêm túc, bất kể trong lòng bọn họ có đồng ý Hồ Uẩn lên làm đương gi