
nó chứ, tức chết người, một vạn năm chỉ nhìn trúng có ba mầm mống, một là chính đạo, một là ma đạo, một dù là Yêu tộc nhưng lại là hàng đã có chủ, cũng may, ông trời không bạc đãi ta, đúng vào lúc ta muốn lên trời lại mang ngươi tới.” Nói xong, Lạc Lâm Cửu còn cười khà khà hai tiếng, hơi có chút đắc ý.
Nói thật, Hoa Liên có cảm giác như bị bánh thịt rớt trúng người. Nàng cũng không lo Lạc Lâm Cửu nhìn ra chân thân của bản thân, thật ra thì cho dù ông ta có nhận ra, cũng chưa chắc đã biết.
Dù sao từ Thái Cổ đến giờ, không có mấy người chú ý đến Hoa Liên. Cho nên, Lạc Lâm Cửu này tìm đến nàng, quá nửa là thực sự chẳng hề có ác ý. Hoa Liên cũng không cho rằng một tiểu yêu Yêu Soái kỳ như nàng, lại có điểm nào đáng để một vị tiền bối yêu tộc đã sống hơn vạn năm phải bày mưu tính kế.
Trong lòng nàng chỉ có một nghi vấn mà thôi, “Không biết tiền bối rốt cuộc là nhìn trúng Hoa Liên ở điểm nào?”
“Cái này…” Lạc Lâm Cửu do dự một lát, “Thực ra thì, ta cũng chỉ dựa vào cảm giác…”
Hoa Liên đã hiểu tại sao hơn một vạn năm qua, cộng thêm mình, ông ấy chỉ nhìn trúng có bốn người. Dựa vào cảm giác, phương pháp tìm đồ đệ này quả nhiên không hề tầm thường.
Dĩ nhiên, nàng cũng không cảm thấy chuyện này có gì hoang đường, trên thực tế, việc này có thể nói lên, tu vi của Lạc Lâm Cửu đã đến một cảnh giới vô cùng kinh khủng.
“Không biết tiền bối có thể dạy ta những gì?” Mặc dù rất kích động, nhưng Hoa Liên cũng chưa bị sự hưng phấn này làm cho váng đầu.
“Ngươi không phải người trong Hồ tộc của ta, cho nên công pháp của ta cũng không thích hợp với ngươi, vậy đi, ngươi muốn học cái gì, ta dạy ngươi cái đó, thế nào?”
“Đã vậy, Hoa Liên bái kiến sư phụ.” Mặc dù không nhìn thấy người thật của Lạc Lâm Cửu nhưng Hoa Liên vẫn cung kính quỳ xuống hành lễ bái lạy.
“Aiz, thật không dễ dàng, cuối cùng ta cũng thu được một đồ đệ.” Lạc Lâm Cửu không nhịn được cảm thán một câu, “Đứng lên đi đứng lên đi, thời gian này vi sư đang bế quan, vài ngày nữa ta sẽ ra ngoài, ngươi cứ suy nghĩ kỹ xem muốn học cái gì, đến khi đó hãy nói cho vi sư biết.”
“Dạ.” Hoa Liên vừa đáp xong, thanh âm của Lạc Lâm Lâu đã biến mất.
Cứ thế mà bái sư, ngẫm nghĩ một chút, bản thân vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu khó tả. Có điều, thông qua cuộc nói chuyện của hai người, Hoa Liên lại cảm thấy vị sư phụ này dường như rất dễ gần.
Bước đi trên con đường tu hành đã không dễ, từ trước đến nay Hoa Liên chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh hơn người khác, có sư phụ chỉ điểm so với việc tự mình tiến lên khá hơn nhiều. Cho dù Ân Mạc có thể giúp mình, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng đứng ở hai phe đối lập, cho dù chẳng ai ngại, nhưng cũng rất bất tiện.
Nhớ đến Ân Mạc, Hoa Liên không nhịn được lấy từ trong túi đựng đồ ra một chuỗi Phật châu màu hổ phách, lúc đi, Ân Mạc đã tặng chuỗi Phật châu này cho nàng, nói là cho nàng dùng để phòng thân. Cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu trong tay, trong đầu không tự chủ được mà nhớ đến người kia, cứ cảm thấy có chút ý tứ nhìn vật mà nhớ người.
Chẳng lẽ là vì mấy ngày qua cứ bị mẹ rồi cả Khổng Uyên lải nhải mãi, cho nên nàng mới không tự chủ mà luôn nhớ đến Ân Mạc? Thân ảnh màu trắng xẹt qua trước mắt, Hoa Liên thầm thở dài.
Mặc dù trong lễ cưới đã xảy ra ít chuyện, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến mọi người, bên trong Hồ tộc lại càng thêm một mảnh vui mừng. Tin đồn vị tộc trưởng thứ chín vẫn còn ở lại trần thế, đây đơn giản chính là một tin vui ngất trời.
Mặc dù mỗi tộc đều có vài vị cao nhân ẩn dật, nhưng Lạc Lâm Cửu chỉ e chính là người lớn tuổi nhất trong Yêu tộc. Trước kia, tu vi của ông ta đã đến đỉnh cao nhất, có trời mới biết hiện giờ ông ta lợi hại đến đâu.
Nghỉ ngơi một lát, Hoa Liên mới bước ra khỏi bụi cây. Đối diện, vừa hay lại có người quen đang bước tới. Hồ Yêu Nhiêu, không ngờ nàng ta vẫn còn sống.
Nếu không phải Quân Hầu đột nhiên xuất hiện, sợ rằng nàng đã sớm chết trong tay Hồ Yêu Nhiêu, không ngờ là sau khi bị đưa về Hồ tộc mà nàng ta vẫn còn sống có vẻ thoải mái như vậy, chuyện này khiến cho Hoa Liên có một chút khó chịu trong lòng.
Đi cùng với Hồ Yêu Nhiêu, là một lão già tóc trắng râu bạc, có điều, ánh mắt của lão già kia vô cùng sắc bén, Hoa Liên chỉ mới nhìn lão ta một cái, đã có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm.
Nếu chỉ có một mình Hồ Yêu Nhiêu mà nói, nàng cũng không ngại đi qua chào hỏi, trao đổi tình cảm một lát, có điều trước mắt, hiển nhiên không phải là thời cơ tốt.
Đối phương cũng không có ý định gây phiền phức với nàng, Hoa Liên cũng chẳng muốn cố ý rước phiền toái.
Hai bên chẳng ai lên tiếng, lướt qua đối phương. Đợi đến khi Hoa Liên đã đi xa rồi, Hồ Yêu Nhiêu mới có chút không cam lòng mở miệng, “Ông nội, cứ để nàng ta đi như vậy?”
Lần trước vì nàng tự tiện hành động, sau khi quay lại tộc, Hồ Yêu Nhiêu ăn không ít vị đắng, nếu không phải nể mặt Thất trưởng lão, giờ nàng có còn mạng hay không cũng là vấn đề, cho nên đến giờ Hồ Yêu Nhiêu vẫn cứ canh cánh trong lòng với Hoa Liên.
“Hừ, cháu yên tâm, kiểu gì cũng có người có thể dọn dẹp được nàng, trừ phi, nàng vĩnh viễn không ra khỏi Hồ