
hi người kia xuất hiện, đám dây mây đột nhiên bò qua Hoa Liên, trườn về phía người nọ.
Đáng tiếc, đám dây mây kia còn chưa chạm đến vạt áo của người nọ, đã bị từng luồng kim quang làm cho bắn ngược trở lại. Phàm là chỗ dây mây nào bị dính phải kim quang, đều giống như mất đi sinh lực mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất, dần dần càng ngày càng trở nên khô quắt.
Đám dây mây kia tựa như có suy nghĩ vậy, biết đối phương lợi hại, lại dời lực chú ý lên người Hoa Liên. Lúc này, mũi tên máu trong tay Hoa Liên đã bắt đầu trở nên ngày càng mơ hồ, đất xung quanh nàng đã bị nhiễm đỏ một mảng lớn.
“Aiz.” Người nọ thấp giọng thở dài một tiếng, trong giọng nói dường như có vài phần bất đắc dĩ.
Mắt thấy những sợi dây mây kia sắp kéo tuột Hoa Liên qua, tay phải của người nọ giơ lên, một luồng hào quang huyết sắc rời tay bắn ra, vọt tới ngọn cây, sau đó tỏa ra một vòng ánh đỏ bao phủ lấy cả cái cây.
Tiếp đó, đám dây mây kia dường như đã mất đi không chế, nháy mắt rũ xuống, không nhúc nhích nữa.
“Vận khí của ngươi, quả nhiên không phải kém bình thường đâu.” Người nọ đi về phía Hoa Liên, nhìn bộ dạng một thân chật vật của nàng, chân mày không kìm được mà nhíu lại, cúi người ôm nàng lên, thì thào lẩm bẩm.
Đợi cho sau khi hắn và Hoa Liên đi rồi, thứ ánh sáng màu đỏ bao trùm trên cây kia mới thu lại, biến thành một chuỗi Phật châu huyết sắc bay về phía hai người vừa đi.
Đúng vậy, người vừa đến chính là hòa thượng không có điểm nào là không bất lương theo lời của Hoa Liên, Ân Mạc.
Khi Hoa Liên mở mắt ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt phóng đại, nàng thậm chí còn cảm giác được cả hô hấp của đối phương. Cho dù khuôn mặt kia đẹp đến mức khiến cho một kẻ làm yêu tinh như nàng cũng tự thấy mình xấu xí, nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác, ai cũng sẽ bị dọa.
Hơn nữa…. trước khi gương mặt kia rời khỏi, nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt lướt qua cánh môi mình. Nhìn Ân Mạc từ từ lùi lại, tầm mắt của Hoa Liên nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng dính chút vệt nước kia của hắn, sau đó theo bản năng sờ lên môi mình. Cái thứ ấm ấm trên môi khi nãy, là đầu lưỡi?
Ân Mạc thấy mặt Hoa Liên lúc đỏ lúc trắng, biết ngay trong lòng nàng đang nghĩ gì, ý cười trên mặt càng sâu.
“Ngươi đang làm gì thế hả?”
“Ngươi cứ kêu khát nước.” Ân Mạc ngồi bên cạnh Hoa Liên, mặt không thay đổi nói. Hai người đang ở trong một sơn động nhỏ, từ trong này nhìn ra, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, ngoài kia vẫn một mảnh yên tĩnh, nhưng có thêm một người nữa ở bên cạnh, Hoa Liên không khỏi cảm thấy an tâm hơn.
“Ngươi có thể đổ vào!” Tuy vẻ mặt của nàng bình tĩnh, nhưng giọng nói rất có xu hướng phát điên. Nếu chỉ bón nước không thì thôi, làm sao cuối cùng hắn còn liếm một ngụm! Không để nàng phát hiện ra thì liếm thế nào cũng được, nàng cam chịu, sao còn thừa dịp nàng tỉnh lại mà làm vậy!!!
“Ngươi trông rất yếu ớt.” Ân Mạc nhíu mày, cảm thấy vô cùng thú vị với phản ứng của Hoa Liên.
“Ta sẽ không chết vì thiếu nước.” Mặc dù cứ xoắn xuýt mãi về vấn đề này thì có chút nực cười, nhưng mà, hễ nghĩ đến là lại cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác buồn rầu trong lòng kia thật kỳ quái.
“Chuyện này không nói chắc được, trước khi chưa độ hóa được cho thí chủ, bần tăng không thể để thí chủ cứ thế mà đi gặp Phật tổ được.” Ân Mạc không hề tức giận vì thái độ của Hoa Liên, trái lại còn rất vui vẻ đấu võ mồm với nàng. Khụ, hắn thừa nhận, nhìn thấy vẻ mặt dại ra của Hoa Liên, hắn cảm thấy rất vui vẻ.
“Hừ!” Hoa Liên quay ngoắt mặt đi, đồ hòa thượng háo sắc.
“Trong mắt bần tăng, hồng nhan như bạch cốt.” Một lúc lâu sau, Ân mạc mới chậm rãi buông một câu như vậy, thiếu chút nữa kích thích Hoa Liên đến mức giận sôi lên. Hồng nhan như bạch cốt?! Hắn liếm mình một cái, sau đó nói mình chẳng khác nào mấy bộ xương khô, nếu không phải tại nàng đánh không lại hắn, nàng đã đập chết hắn ngay lập tức.
“Này thì bạch cốt!” Rốt cục Hoa Liên cũng không nhịn được nữa, tiện tay túm lấy cái áo đắp trên người ném ra ngoài. Nhưng sau khi ném ra nàng mới phát hiện có gì đó không ổn, cúi đầu xuống nhìn, lại cuống cuồng kéo cái áo kia lại. Lần này nàng thực sự bị thương rất nghiêm trọng, sau khi biến trở về dáng vẻ vốn có, ngay cả vạt áo trên người cũng bắt đầu phai màu, hơn nữa, vốn vải vóc đã không được nhiều rồi vậy mà càng ngày lại càng ít đi, hiện giờ nàng đã ở trong trạng thái nửa thân trần.
Nếu không phải trên người đang phủ áo của Ân Mạc, chắc nàng đã lập tức giết người diệt khẩu rồi. Mới vừa tỉnh lại nên nàng cũng chưa nghĩ đến, trong lúc hôn mê, Ân Mạc rốt cuộc đã thấy được bao nhiêu.
“Ngươi yên tâm, trong số tất cả những bộ xương, ngươi là xinh đẹp nhất.” Nụ cười trên mặt Ân Mạc đã không thể nào che giấu, hắn tuyệt đối là đang xấu tính khiêu khích!
“Trong số tất cả đám hòa thượng, ngươi là háo sắc nhất!” Hoa Liên thét chói tai! Ức đến mức trùm hết áo của hắn lên đầu, có điều như vậy, vừa khéo lại lộ ra đôi bàn chân xinh xắn trắng nõn của nàng.
Liếc nhìn Hoa Liên đang ngồi một bên hờn dỗi, ánh mắt Ân Mạc ngậm cười, đến khi liếc thấy một