Polly po-cket
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.

hà Thượng thư đại nhân từ hôn đã đủ khiến cho Túc Vương phủ chúng ta chao đảo rồi, giờ ngươi lại tùy tiện tìm một nữ tử không rõ lai lịch nhận làm sư phụ, hai huynh muội các ngươi quả thực đã làm cha mất hết thể diện! Người đâu, lôi nữ nhân không rõ lai lịch này đuổi ra ngoài cho ta.”

“Ngươi…” Tông Nhi bị những lời nói của nam tử kia làm cho tức đến đỏ bừng cả mặt, vươn tay chỉ hắn, vừa định mở miệng đã bị nhị ca Tề Hàn của nàng cản lại.

“Đại ca, Hoa tiểu thư ở lại là ý của phụ vương, chắc huynh sẽ không làm trái lệnh phụ vương chứ.”

“Hừ, đừng mang phụ vương ra mà dọa ta, giờ phụ vương không có ở đây, Vương phủ trên dưới đều phải nghe ta ra lệnh.” Tề Sấm vừa nghe thấy Tề Hàn nhắc đến phụ thân, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói càng thêm âm trầm.

“Tiểu đệ không có ý này, có điều muốn đuổi người cũng phải có lý do, không phải sao, đến lúc phụ vương trách tội thì ai sẽ gánh trách nhiệm đây?” Tề Hàn nhẹ bẫng nói một câu, khiến cho mấy huynh đệ đứng xung quanh Tề Sấm đều có chút chùn bước, phụ vương bọn họ nhìn qua thì tính tình rất tốt, nhưng trên thực tế, một thống soái ba quân quát tháo trên chiến trường hơn hai mươi năm, nếu như tính tình tốt, không biết ông ấy đã chết bao nhiêu lần.

“Vậy ý của ngươi là gì?” Tê Sấm mặc dù phách lối, dù sao cũng là người con lớn nhất của Túc vương, chuyện nặng nhẹ hắn vẫn rõ ràng.

“Không bằng để vị tiểu thư này tỷ thí với sư phụ của đại ca một lần, nếu như tiểu thư đây không địch lại, vậy nàng chính là hữu danh vô thực, đuổi đi cũng không sao.”

“Không được, nàng đây là lừa gạt Túc vương phủ chúng ta, sao có thể dễ dàng đuổi đi không như vậy, ít nhất cũng phải cho nàng năm mươi quân côn.” Năm mươi quân côn, thân thể một đại nam nhân cường tráng mà bị đánh không chết thì cũng tàn phế, như vậy đã đủ để thấy vị Đại thế tử này ngoan độc thế nào.

Hoa Liên rũ mắt xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Tu sĩ nàng đánh không lại, nhưng là người phàm… Đặc biệt là người phàm lại muốn lấy mạng nàng, nếu bọn họ bất nhân, đừng trách nàng bất nghĩa.

“Nhị ca, vậy làm sao được, Hoa Liên tỷ tỷ nhất định không chịu được.” Tề Tông Nhi mặt đầy lo lắng nhìn Tề Hàn.

Tề Hàn không tiếp lời mà nhìn về phía Hoa Liên, “Hoa tiểu thư thấy sao?”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Tốt lắm, đại ca, ta đây thay mặt Hoa tiểu thư đáp ứng. Nhưng, nếu Hoa tiểu thư thắng thì sao?”

“Thắng, ha ha ha, nàng mà có thể thắng?” Tề Sấm mặt đầy vẻ không tin nhìn chằm chằm Hoa Liên, sau đó phía sau hắn truyền đến một tràng cười ầm ĩ, kiểu cười chế nhạo rõ ràng đó khiến cho Tề Tông Nhi giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trái lại, người trong cuộc như Hoa Liên lại chẳng có chút phản ứng.

“Nếu như nàng thắng, sau này ta sẽ xưng nàng một tiếng sư phụ, cũng lấy lễ sư đồ để đối đãi, Nhị đệ thấy sao?”

“Cứ quyết định vậy đi, không biết đại ca muốn để ai xuất chiến?”

“Nhị thế tử, tiểu lão nhi có lễ.” Nói đến võ công, một lão đầu hơn sáu mươi tuổi sau lưng Tề Sấm chợt đứng ra, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, Tề Sấm vừa nãy vẻ mặt còn phách lối giờ đã thêm phần cung kính cúi người một cái, hô một tiếng thầy.

“Hoa tỷ tỷ, lão già chết dẫm kia là người có võ công lợi hại nhất trong phủ, không biết tên khốn kia tìm được ở đâu ra, ngay cả phụ vương cũng không phải đối thủ của lão, tỷ phải cẩn thận đấy!” Tề Tông Nhi nhỏ giọng giải thích bên tai Hoa Liên, “Nếu tỷ đánh không lại thì chạy mau đi, đừng lo chuyện trừng phạt, ta không để cho bọn họ động thủ, bọn họ không dám làm gì tỷ đâu.”

“Yên tâm.” Đối với sự quan tâm của Tề Tông Nhi, Hoa Liên chỉ mỉm cười, tâm địa của cô nhóc này đúng là vô cùng tốt bụng, khác hẳn với vị ca ca ruột thịt này của cô bé, hoàn toàn là hai loại tính cách.

Ngay cả Tề Sấm là người trong cuộc cũng không phát hiện ra, hắn chỉ mới nói mấy câu đã bị Tề Hàn dắt mũi đi, người ca ca ruột này của Tề Tông Nhi, tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc.

Hơn nữa, đệ nhất cao thủ của Vương phủ ư? Lão đầu này ngay cả thị vệ bên cạnh Tề Hàn đánh còn không lại, mà dám xưng đệ nhất cao thủ. Có điều nhờ vậy có thể đoán ra, trong Vương phủ này không có ai biết võ công của Tề Hàn cao minh thế nào.

Tại sao người ta lại làm vậy, Hoa Liên không có hứng thú biết, chỉ cần không chọc phải nàng, chuyện gì cũng dễ nói chuyện.

“Tiểu cô nương, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, tiểu lão nhi ta còn thiếu một phòng thị thiếp, nếu ngươi nhận thua. Đại thế tử chắc vẫn còn nể mặt tiểu lão nhi này.” Lão đầu kia vừa nói xong, Tề Sấm đã liên tiếp nói phải.

“Thủ hạ ta vẫn còn thiếu một tên nô tài sai vặt, ta thấy ngươi cũng không tệ, muốn suy tính một chút không?” Hoa Liên thong dong phản kích.

“Hừ, khích tướng với ta cũng vô dụng, còn nhỏ tuổi mà đã không biết lễ độ thế này rồi.”

“Ta chỉ lễ độ với người thôi.” Hoa Liên vứt dứt lời, trên người lão đầu kia nhất thời bốc lên sát khí nồng đậm, từ khi lão ta tới Vương phủ đến giờ, chưa có kẻ nào dám ăn nói với lão như vậy. Tiểu nha đầu lại dám quanh co lòng vòng mắng lão ta không phải người, đáng chết!

Hai người bước tới giữa sân đấu võ, mấy vị thế tử và quận chúa đều vây xung quanh sân đấu