XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210642

Bình chọn: 8.00/10/1064 lượt.

gờ sau khi Lạc Lâm Cửu nói với ta rằng hắn và Bạch Nhược sắp thành thân chưa được bao lâu, đột nhiên lại tuồn ra tin tức hắn trộm bí tịch đan dược của Bích Lưu Tiên Quân.”

“Lợi dụng xong liền một cước đá văng, không tệ. Sư phụ ta lúc đó chạy trốn được, có phải là do ngươi thả không hả?”

“Khụ khụ khụ…. dĩ nhiên là không phải rồi.” Yến Cửu Vũ thiếu chút nữa đánh rớt chén rượu, lời này có thể tùy tiện nói ra sao, không cẩn thận nửa đời sau của hắn sẽ trôi qua trong Thiên Lao mất.

Hoa Liên nhún nhún vai, “Không phải thì thôi, đừng kích động. Đúng rồi, không phải ngươi nói trước kia không thích Bạch Nhược sao, vậy sau đó tại sao lại coi trọng nàng?”

“Ngươi rất tò mò?” Yến Cửu Vũ vẫn cảm thấy Hoa Liên không phải là kiểu người ưa buôn chuyện như vậy, nhưng rất hiển nhiên, cảm giác của hắn đã sai. Phàm là phụ nữ, cho dù là nữ tiên, lòng hiếu kỳ của các nàng cũng không ít hơn người bình thường là bao.

“Ngươi uống của ta một bình rượu, ta còn kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm, ngươi không thấy nên nói chút gì đó hữu dụng cho có qua có lại báo đáp ta sao?”

Yến Cửu Vũ có chút bất đắc dĩ, tiếp xúc lâu với Hoa Liên mới phát hiện, tính cách của nàng thực sự hoàn toàn bất đồng với ấn tượng mà nàng vẫn lưu lại cho người khác. “Sư phụ ngươi lúc gặp chuyện không may đã dặn dò ta chăm sóc cho Tiểu Nhược, ta vẫn cảm thấy hai chúng ta là tri kỷ, thỉnh cầu duy nhất hắn, ta đương nhiên sẽ đáp ứng.”

“Kết quả ngươi chăm sóc nàng vài năm, liền chăm sóc ra tình cảm?”

“Nói thật, ta thực ra có thể là không hề thích Tiểu Nhược.” Ngẩng đầu thấy Hoa Liên đang trợn trắng mắt nhìn mình, Yến Cửu Vũ có chút bất đắc dĩ, “Ta nghĩ nếu thực sự thích Tiểu Nhược, hôm đó bất kể nữ nhân ở bên cạnh ta có phải nàng hay không, ta cũng sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng sau khi biết người kia không phải Bạch Nhược, ta lại thở phào nhẹ nhõm.”

“Ngươi….” Hoa Liên vỗ bàn đứng dậy.

“Sao vậy?”

“Phun hết trà và rượu ra trả cho ta!” Không thất tình nàng còn an ủi cái rắm ấy, lãng phí tư tưởng tình cảm của nàng!

“Ngươi thật là hẹp hòi.”

“Vốn đã không phải người rộng rãi rồi, mau dọn dẹp một chút rồi làm gì thì làm đi, đừng có ở lại đây ngứa mắt ta.”

“Ta không có nơi nào để đi hết, ở Nam Thiên Môn ngay cả cái giường cũng không có.” Yến Cửu Vũ lầm bầm một tiếng ai oán nói, “Hai chúng ta cũng coi như tri kỷ lúc hoạn nạn, ngươi hãy thu nhận ta đi.”

Trăng treo đầu cành, trong Bách Hoa Viên yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy, Yến Cửu Vũ uống cạn một vò rượu xong cuối cùng cũng quyết định quay về canh giữ Nam Thiên Môn của hắn. Trước khi đi còn không quên ôm thêm một vò rượu theo.

Mặc dù hắn đã uống đến ngã trái ngã phải, có điều cũng may vẫn còn biết phân biệt phương hướng, lảo đảo vài cái đã biến mất trong tầm mắt của Hoa Liên.

Tiễn người đi rồi, nàng vặn eo một cái, phong bế Bách Hoa Viên, chuẩn bị đi nghỉ.

Đẩy cửa phòng ra, chưa đợi nàng đi được hai bước, một luồng hơi thở không thuộc về nơi này đột nhiên tỏa ra. Hoa Liên giật thót tim, còn chưa kịp phản ứng lại, người nọ đã đến đằng sau nàng.

“Đừng có ngọ nguậy.” Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ phía sau, một bàn tay dưới tình huống nàng chẳng hề phát hiện đã xuất hiện trên gáy.

Hoa Liên nghe lời dừng bước lại, không hề động đậy.

“Ô, ngoan thế?” Giọng nói chuyển thành trêu chọc, bàn tay kia trượt thẳng một đường, cuối cùng quấn quanh hông nàng.

Hơi thở ấm nóng sau tai khiến cho Hoa liên tức giận hừ một tiếng, đẩy tay hắn ra xoay người lại, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Không hoan nghênh ta tới sao, đau lòng quá.” Ân Mạc bày ra vẻ bị đả kích sâu sắc.

“Biết không hoan nghênh ngươi còn tới.” Không thèm để ý đến bộ dạng giả vờ đáng thương của hắn. Hoa Liên đi thẳng đến chiếc giường hẹp, sau đó khoát tay về phía Ân Mạc, “Lúc ra ngoài nhớ đóng hộ cái cửa.”

Ân Mạc mặt đầy vẻ nghiêm túc, “Ta cảm thấy chúng ta phải tâm sự tử tế một chút.”

“Cái gì?”

“Không bằng chúng ta lên giường tâm sự đi.” Nói xong, không quan tâm xem Hoa Liên có đồng ý hay không đã trèo lên chen vào.

“Ân Mạc, ngươi định làm gì hả?”

“Nói chuyện phiếm… Nhưng nếu nàng muốn làm những chuyện khác, cũng không phải không được.” Ân Mạc cười đến là mờ ám, không hề cố kỵ thân phận người xuất gia một chút nào.

“Ai muốn nói chuyện phiếm với ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta!” Hoa Liên đã có dấu hiệu phát điên, nàng nhận ra mình và tên này căn bản không thể nào trao đổi một cách bình thường được, có ai như hắn không?

“… Giận rồi?” Ân Mạc ghé sát lại trước mặt nàng, đột nhiên hỏi.

Hoa Liên sững sờ một chút, trên mặt thoáng qua một tia lúng túng không dễ phát hiện, “Không.”

“Bởi vì ta lâu như vậy không có tới?” Hiển nhiên, đối phương không hề tin lời nàng. Hơn nữa, sau khi rút ra được kết luận này, nụ cười trên gương mặt Ân Mạc lại càng thêm rạng rỡ.

“Mới không phải.” Hoa Liên quay đầu không buồn nhìn hắn, nói sao cũng không chịu thừa nhận.

“Đừng nóng giận, ta đây không phải đã tới rồi hay sao.”

“Ta nói là không có.”

“Được rồi, không có thì không có, nàng nói thế nào thì tức là thế ấy. Nàng xem, cũng đã nửa đêm rồi, chú