Quân.” Khoảng cách từ Tiên Quân lên Tiên Đế cũng chỉ bằng một bước, nàng cần một vị trí gần với Tiên Đế.
Càng đứng trên cao, người có thể nhìn thấy nàng lại càng nhiều, muốn động thủ với nàng lại càng khó khăn, điểm này, nàng vẫn luôn rõ ràng.
“Không quá đáng.” Ân Mạc không hỏi tiếp nữa, nàng có suy nghĩ của riêng nàng, cứ thuận theo ý nàng là được.
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Hoa Liên vừa lên tiếng đã đòi làm Tiên Quân, mặc dù thực lực của nàng đúng là đủ, nhưng nàng mới thăng tiên chưa đến trăm năm đã muốn làm Tiên Quân rồi, đây căn bản là một suy nghĩ điên rồ.
Nếu đồng ý, những tiên nhân khác sẽ nghĩ ra sao.
Yêu cầu này vừa đưa ra, lập tức có hai Tiên Đế phản đối, Hậu Thổ Tiên Đế không phát biểu ý kiến, giờ chỉ còn lại Câu Trần Tiên Đế và Tử Vi Tiên Đế chưa tỏ rõ thái độ.
“Hoa Liên còn trẻ như vậy, tư lịch của nàng ta quá ít, làm sao khiến người khác cam phục? Tử Vi, là ngươi phải bồi thường cho nàng, chúng ta đâu có nợ nần gì nàng.” Kể từ khi Tử Tiêu tỉnh lại, sắc mặt của Thanh Lam Tiên Đế chưa từng dễ chịu, lần này lại càng thêm đối nghịch với Tử Vi Tiên Đế, hai người chỉ kém nước đánh nhau.
“Ta lại cảm thấy năng lực của Hoa Liên cũng không tệ lắm, quan trọng là thực lực của nàng đủ. Thứ như tư lịch, sau này rồi sẽ có, Thanh Lam Tiên Đế cần gì phải tức giận như thế.” Câu Trần Đế hai chân bắt chéo nói, xem ra hắn đã quyết định đứng về phe Tử Vi.
“Tư lịch cũng không quan trọng, nhưng tâm cảnh của Hoa Liên hiện giờ quá kém, lần trước chỉ vì đấu đá miệng lưỡi mà giết mấy chục Hoa tiên ở điện Chân Vũ, nếu để nàng ta lên làm Tiên Quân, nàng ta còn kiềm chế được sao?” Chân Vũ Đại Đế vẫn trầm mặc lúc này mới mở miệng.
“Dĩ hạ phạm thượng, cho dù có giết cũng chẳng có gì đáng ngại.” Tử Vi Tiên Đế hừ một tiếng tiếp lời, “Thanh Lam, ngươi không nghĩ là chuyện đưa nàng vào Thiên Lao lần trước, cứ như vậy mà kết thúc chứ?”
“Ngươi có ý gì hả?!” Ánh mắt Thanh Lam Tiên Đế lạnh căm căm, vỗ bàn đứng dậy.
“Không có ý gỉ cả, ta đồng ý để Hoa Liên thăng làm Tiên Quân.”
“Vậy ta cũng đồng ý.” Câu Trần Đế tán thành.
“Ta cũng đồng ý.” Trừ năm người ra, thanh âm thứ sáu đột nhiên vang lên, khiến cho sắc mặt của năm vị Tiên Đế đều biến đổi.
“Long Vương Thái tử?” Sự xuất hiện của hắn ở đây, thực sự khiến cho người ta lấy làm kinh hãi.
“Bái kiến các vị Tiên Đế, Tử Vi Tiên Đế, chúc mừng ngươi, Tử Tiêu cô nương cuối cùng cũng được cứu sống.”Long Vương Thái tử mặt đầy tươi cười, thoáng chắp tay với năm người.
“Đa tạ Long Vương Thái tử quan tâm, hôm nay Thái tử đến là vì chuyện của Hoa Liên?” Nét mặt của Tử Vi có chút quái dị, lý ra Hoa Liên này hình như không quen biết Long Vương Thái tử, hành vi này của hắn ngày hôm nay, rốt cuộc là có ý gì?
“Bách Hoa Tiên tử và ta rất có duyên, vẫn mong mấy vị Tiên Đế quan tâm một chút.”
“Đương nhiên là vậy rồi.”
Hoa Liên đương nhiên không biết được nàng có thể lên làm Tiên Quân là nhờ tên Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường này. Cái chức Bách Hoa Tiên Quân này của nàng cũng chẳng có bất cứ thực quyền gì, cùng lắm là được cái tên cũng dễ nghe, mặc dù như vậy, hôm thụ phong cũng có vô số tiên nhân đến xem lễ, nàng nhận lễ vật đến mỏi cả tay.
Mặc dù là đổi chỗ ở, nhưng Tử Vi Tiên Đế vì bồi thường nàng nên đã dựng một Bách Hoa Viên mới theo nguyên dạng nơi cũ. Về phần hoa cỏ linh tinh bên trong, tất cả hạt giống đều do hắn đưa tới, toàn là trân phẩm hiếm thấy, so với những loại Anh đưa cho nàng hồi trước cũng không hề kém là bao.
Sau khi lên làm Tiên Quân, cuộc sống của nàng lại càng thêm nhẹ nhõm, bình thường còn phải đi giao nộp tiên thảo linh dược gì đó, bây giờ đều là người khác đến chỗ nàng giao nộp. Muốn thảo dược gì, chỉ cần một câu nói.
Trước mắt, nàng còn chưa có hứng thú gì với việc sử dụng quyền hành, cũng không có thời gian làm vậy. Chuyện nàng cảm thấy hứng thú nhất bây giờ là gieo mấy hạt giống kia xuống, nếu có thể trực tiếp khai hoa kết quả thì càng tốt.
Vừa hay ở đây có lao động miễn phí, không dùng thực là đáng tiếc.
Ân Mạc dường như đã hạ quyết tâm không định đi ngay, Hoa Liên đối với những mặt có thể lợi dụng của hắn, một chút cũng không lãng phí. Trước kia nàng không hề biết, nhìn người khác làm việc, còn mình thì nghỉ ngơi là chuyện khiến cho người ta sung sướng cỡ nào.
“Mấy hạt giống hoa kia đã bơi trong bể nước rồi, ngươi có thâm cừu đại hận gì với chúng nó sao?” Ngồi xếp bằng trên ghế mây, Hoa Liên không hề khách khí mà soi mói, dáng vẻ xinh xắn lúc vênh mặt hất hàm sai khiến kia, nhìn qua thực sự phá lệ mê người.
Thừa dịp nàng không phát hiện, Ân Mạc thu hồi tầm mắt, tay hóa thành trảo, thu hồi lại một nửa lượng nước đã tưới, một quả cầu nước nho nhỏ không ngừng xoay vần giữa lòng bàn tay hắn. Hắn đây đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, lại còn là cái loại ra sức mà vẫn không lấy lòng được nữa.
Hắn khổ khổ sở sở trồng hoa hơn mười ngày, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao thì cũng lao lực, chẳng thấy lợi lộc gì, lại còn khiến cho tính xấu của mỹ nhân giám sát tăng lên, sai hắn làm hết cái này đến cái khác, một chút cũng k
