n là nữ tiên, ở một nơi như thế này, ít nhiều cũng thu hút không ít ánh nhìn.
Từ khi bước vào thành, Hoa Liên vẫn còn ở trong trạng thái hoang mang, nàng không biết mình nên làm gì bây giờ. Ở đây trái lại cũng thực náo nhiệt, có nơi bán đan dược, có nơi bán pháp khí, có nơi còn bán cả những vật hiếm có từ Ma tộc, chỉ có điều là giá cao ngất ngưởng.
Thời gian thành tiên của Hoa Liên dù sao cũng quá ít, hơn nữa ngày thường căn bản không tiếp xúc với ai, nàng đến tận bây giờ mới biết tiên nhân cũng mở quán trên đường cái mà rao hàng.
Nơi này cũng không khác nhân gian là mấy, chỉ có hàng bán ra là có cấp bậc cao hơn.
Nhưng đáng tiếc, sức hút với nàng không lớn cho lắm. Cho nên, chỉ nhìn lướt qua một vòng trên đường thôi, nàng đã chẳng còn mấy hứng thú.
“Xin hỏi các hạ là Bách Hoa Tiên Quân?” Đúng vào lúc Hoa Liên đang đi dạo linh tinh giữa đám đông, có người đột nhiên bước đến bên cạnh nàng.
“Là ta, ngươi là…” Người trước mắt nàng không hề biết.
“À, là Yến Thống lĩnh bảo ta đứng ở đây đón Tiên Quân, ngài ấy nói Tiên Quân chắc cũng đã tới rồi.” Người này vừa nói vừa nhìn trên nhìn dưới Hoa Liên, trong lòng có chút không xác định.
Hắn vẫn sống ở đất họa loạn, một quãng thời gian dài vẫn chưa quay về Tiên Giới, có điều thời gian trước nghe nói có người đã giết Thủy Đức Tinh Quân, không ngờ lại là một nữ tiên, hơn nữa trông đâu có hung tàn như trong truyền thuyết chứ?
Hoa Liên đương nhiên không biết, từ sau khi nàng bị lưu đày, đủ những lời đồn đại về nàng đã bay ngập trời ở Tiên Giới, trên căn bản những người chưa gặp nàng bao giờ thì đều cho rằng nàng là một kẻ cực kỳ hung ác.
“Vậy xin đạ tạ, làm phiền ngài dẫn đường.”
Tuy nói đã đến đây phần lớn tiên nhân tu vi đều giống nhau, nhưng địa vị dù sao cũng có khác. Yến Cửu Vũ dầu gì cũng là Thống lĩnh một phương, cho nên hắn đương nhiên là có tư cách sống ở thượng tầng của Bất Khuất thành.
Hoa Liên đi theo người kia đến giữa thành, nơi đó có bốn thủ vệ đang canh giữ một trận truyền tống, bốn người kia nhìn thấy lệnh bài của Thiên tướng Chấp pháp lập tức để cho hai người bước vào trận truyền tống.
Hoa Liên giẫm lên trận truyền tống, chỉ chốc lát đã lên đến Thượng thành, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, những tiên nhân đi qua đi lại trên đường phố có không ít người tu vi đã gần bằng Tiên Đế.
Nói thì nói vậy, có điều càng lên cao đột phá lại càng khó, nếu không Tiên Giới vài năm đã không chỉ có mỗi năm vị Tiên Đế.
Dĩ nhiên, điểm này cũng liên quan đến thế lực đứng đằng sau bọn họ, dù sao không phải sau lưng ai cũng có Thánh Nhân làm chỗ dựa, muốn ngồi vững trên vị trí Tiên Đế, chỉ có thực lực thôi thì chưa đủ.
“Hoa Liên, cuối cùng ngươi cũng tới.” Hai người đi đến trước một tòa lầu các, đã thấy Yến Cửu Vũ đang bước ra từ bên trong, bên cạnh hắn còn có vài gã tướng lãnh toàn thân đằng đằng sát khí của Tiên Giới.
Hoa Liên cười với hắn một tiếng, “Ta cũng không tính là chậm đấy chứ?”
“Không chậm, đi, vào đây tán gẫu với ta.” Yến Cửu Vũ cũng không có ý giới thiệu nàng với mấy người kia, đưa nàng vào thẳng trong lầu các. Mấy người kia thì ngược lại, vô cùng tò mò quan sát Hoa Liên, bọn họ cũng có thể coi như là bằng hữu của Yến Cửu Vũ, biết mấy ngày nay hắn không ra ngoài là để đợi người, không ngờ lại là đợi một nữ nhân.
Từ bên ngoài nhìn vào, tòa lầu các này rất bình thường, bên trong lại có một vùng trời khác. Có điều khiến người ta thấy kỳ quái hơn cả là đám người đang tụ tập giữa đại sảnh, họ đều đang nhìn chằm chằm một bức tường bằng bạch ngọc bàn tán ầm ĩ, có người vẻ mặt còn kích động hơn.
“Đó là thứ gì?” Hoa Liên không nhịn được tò mò hỏi.
“Bảng Công đức, có muốn xem thử không, nói không chừng có thể nhìn thấy vị kia nhà ngươi đấy.” Yến Cửu Vũ cố tình trêu chọc.
“Được thôi.” Hoa Liên cũng chẳng có gì mà ngượng ngùng, đi được hai bước lại quay lại hỏi, “Bây giờ đã khai chiến rồi sao?”
“Đại chiến thì chưa, nhưng tiểu chiến thì liên miên. Trước khi khai chiến toàn diện, y theo lệ cũ, bên trên phải đánh trước một trận.”
Hoa Liên như suy ngẫm gì đó gật gật đầu, xem ra thực lực của Ân Mạc quả nhiên là cao hơn không ít so với tưởng tượng của nàng. Có điều giờ nàng đã tu đến thập phẩm đài sen, đã đủ để nhìn thấu nông sâu của hắn rồi chứ đúng không?
Vất vả lắm mới chen lên đằng trước được, liếc một cái đã tìm thấy ba chữ Sát Sinh Phật đang chiếm vị trí thứ năm trên bảng Công đức, mà đứng đầu, chính là Tử Vi Tiên Đế.
Xung quanh cũng không thiếu người đang bàn tán, lần này vị trí đầu tiên trên bảng Công đức, bên phía Phật giới e là không giữ được.
Mặc dù Hoa Liên rất muốn thừa dịp đại chiến Tiên Ma mà diệt trừ Tử Vi, có điều đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nàng coi như vẫn còn lý trí. Nàng có thể trở mặt với Tử Vi, thậm chí có thể dùng Tử Tiêu để uy hiếp hắn, bởi vì bây giờ nàng có tư cách đó. Nhưng một khi động thủ thật thì sẽ liên lụy đến bên trên, aiz, ai bảo nàng không có hậu phương chứ.
“Được rồi, đừng nhìn nữa, dù sao trong chốc lát cũng không có thay đổi gì lớn đâu.” Yến Cửu Vũ kéo Hoa Liên từ trong đám người đang chen lấn ra, cùng một n