ến mất trên bảng Công Đức hay không.
Dù trước khi đi, nàng cũng nói có thể sẽ quay về, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng, sợ là nàng sẽ không quay về được nữa.
Sau khi rời khỏi thành Bất Khuất, Hoa Liên đi dọc theo chiến trường thẳng vào trong, càng đi sâu lại càng cảm nhận được từng luồng sát khí ập vào mặt. Không phải là có kẻ nào đó nhắm vào nàng, mà là của những Tiên Ma đã chết kia để lại. Cho dù chết, sát khí vẫn không tiêu tan, chỉ vậy thôi cũng đủ biết cuộc chiến nơi đây thảm khốc đến nhường nào.
Cuộc Đại chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu, thỉnh thoảng nàng cũng chạm phải những cuộc đấu với quy mô nhỏ, nếu không ai chọc vào nàng, nàng cũng không tùy tiện tham gia.
Mới đầu cũng chỉ lang thang ở ngoài rìa, sau đó càng đi lại càng tới gần khu vực Ma Giới. Nàng gần như đã tìm kiếm từng tấc đất ở những nơi mà mình đi qua, nhưng đến giờ vẫn không phát hiện được hơi thở của Ân Mạc.
Hoặc có lẽ, hắn thực sự đã chết, nhưng nàng không tin, cũng không muốn tin.
Nửa năm trời, nàng như một du hồn phiêu bạt trên khắp chiến trường, đã giết không biết bao nhiêu Tiên Ma, lại trước sau vẫn không tìm ra được một tia manh mối.
Khe núi tựa như một cái rãnh sâu không thấy đáy này là nơi duy nhất nàng chưa từng tìm qua, còn chưa lại gần, nàng đã biết đây là một nơi nguy hiểm.
Vô luận là Tiên hay Ma, đều không dám đến gần nơi này. Đã từng có mấy tên Ma Đế vọng tưởng tiến vào đáy cốc, nhưng vào rồi là không ra được. Nàng không cảm thấy mình lợi hại hơn những gã Ma Đế kia được bao nhiêu, nhưng nàng vẫn muốn đi xuống nhìn một lần.
Có lẽ xuống rồi sẽ không lên được nữa, có điều như vậy cũng không có gì không tốt.
Đi xuống rất dễ dàng, đơn giản hơn dự liệu của nàng đôi chút. Có điều khe núi này thực sự rất sâu, lấy tốc độ của nàng mà còn phải bay nửa canh giờ mới đáp xuống đất được.
Những nguy hiểm lường trước không hề xảy ra, vùng đất dưới khe sâu hoàn toàn tĩnh lặng.
Ngẩng đầu lên nhìn, bên trên là một mảng đen kịt, bầu trời giống như đã bị che khuất.
Thân rơi vào kỳ cảnh rồi nàng mới phát hiện ra, tại sao người xuống rồi lại không lên được nữa, bởi vì ở đây không thể bay được, nàng cũng vậy. Không chỉ thế, nàng còn có thể cảm nhận được sức sống của sinh mệnh mình đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chẳng bao lâu nữa e là sẽ không thể nào giữ được hình người.
Trong Tam Giới vẫn còn một nơi kinh khủng như thế này, trước kia nàng đúng là kiến thức thiển cận.
Trong khe sâu không có lấy một tia ánh sáng, vài nhúm lửa vẫn vây xung quanh thắp sáng cho nàng.
Một đường đi xuống, có thể nhìn thấy những bộ hài cốt tán loạn ở hai bên, có bộ là bị ném xuống, đã tan tác, còn có những bộ xương lớn hơn người bình thường không ít, hẳn là mấy gã Ma Đế kia.
Y phục trên người bọn họ vẫn còn, vũ khí cũng vẫn còn, chỉ có thân thể là đã biến thành xương khô. Tình cảnh này, thực sự khiến cho người ta phải thở dài.
Có điều Hoa Liên chẳng còn tâm trạng đâu mà cảm khái, nếu không tìm ra được gì, có thể nàng cũng sẽ trở thành một trong số những bộ xương khô kia. Trước kia cho dù nàng có làm gì cũng quen suy trước ngẫm sau, đây là lần đầu tiên để mặc cho tình cảm của mình làm chủ, mang cả tính mạng của bản thân ra đánh cuộc, cũng không biết là có đáng giá hay không.
Cảnh tượng phía trước không thay đổi mấy, chỉ có vài bộ xương n, thậm chí cả cỏ cũng không mọc nổi. Đây mới thực sự là tử địa, không có một tia hơi thở của sinh mệnh sống.
Vào khe sâu đã được hai ngày, Hoa Liên không biết mình đã đi được bao lâu, áp lực trên người ngày càng nặng nề, có lẽ là bởi vì sức sống tiêu hao ngày càng nhanh, tu vi của nàng dường như cũng đang giảm xuống.
Thậm chí cả đóa hồng liên trong cơ thể cũng đã có dấu hiệu khô héo.
Nhưng cảnh sắc trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Nàng hoài nghi, mình có lẽ chỉ đang dậm chân tại chỗ.
Hoa Liên nặng nề thở hổn hển, ngã ngồi ở bên đường, chẳng còn sức lực để bước tiếp nữa. Không chỉ có thân thể mệt mỏi, trái tim còn mệt mỏi hơn. Từ lúc bước vào đây, nàng lại càng cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ mình thực sự chỉ là một bên tình nguyện.
Không tìm được thì thôi đi, dù sao nơi này cũng coi là một nơi khá tốt để chôn thân.
Ánh mắt Hoa Liên từ từ khép lại, Nghiệt hỏa vẫn vây lượn xung quanh thân thể từ từ tắt lụi, bóng tối dường như muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể nàng.
Bõm…
Bõm…
Đang lắng hồn trong khoảng yên tĩnh nơi khe sâu này, đột nhiên nàng lại nghe được một thanh âm không nên tồn tại. Giống như có cục đá rớt xuống nước, tản ra từng vòng gợn sóng.
Ở đây có người!
Nhận ra điều này khiến cho cả người nàng tỉnh táo trở lại, nhưng, lắng tai nghe thêm lần nữa lại chẳng thấy tiếng động nào. Hoa Liên lẳng lặng ngồi trên mặt đất một lúc lâu, dần dần, trên người nàng không truyền ra bất cứ một tia dao động của sinh mệnh nào nữa.
Ngọn lửa đỏ tươi từ dưới chân nàng lan tràn ra khắp nơi, giống như muốn bao phủ lên cả khe núi. Ngọn lửa kia cắn nuốt hết đống hài cốt, tiếp tục tràn về phía trước.
Đóa sen màu đỏ như máu, ngọn lửa lạnh lẽo không chút nhiệt độ, khe sâu tối đen tĩnh lặng.
Nàng đặt cược mạng