là để thay Tử Vi và cô nương kết thúc một đoạn nhân quả, tiền căn hậu quả ta cũng đã nghe nói qua, cô nương đúng là đã chịu ấm ức không ít. Nhưng oan gia nên cởi không nên kết, mọi người kết mối thiện duyên, tâm bình khí hòa chấm dứt chuyện này chẳng phải tốt hơn sao?”
Hoa Liên cũng không phản đối thẳng thừng, chỉ cười dài hỏi, “Thiên Tôn muốn kết thúc thế nào?”
“Cho dù Tử Vi có thể thành Thánh hay không, nó cũng không thích hợp làm Tiên Đế nữa. Lẽ ra vị trí Tiên Đế này là để dành cho Tử Tiêu, có điều ta thấy nha đầu này cũng không được phù hợp cho lắm.” Đạo Đức Thiên Tôn nói được một nửa thì liếc nhìn Hoa Liên, nhận thấy nàng đang nghiêm túc lắng nghe, mặt hơi mỉm cười, bèn nói tiếp, “Cô nương bản thể là sen, có điều chắc chưa đạt đến cảnh giới thập nhị phẩm đúng không, vừa hay vài ngày nữa ta sẽ đến Phật giới, cô nương không ngại thì có thể đi cùng ta, đến xem đóa Kim Liên thập nhị phẩm trong truyền thuyết kia, nói không chừng lại có ích cho việc tăng cảnh giới.”
Hoa Liên như suy ngẫm gì đó gật đầu một cái, dù chỉ có hai điều kiện, nhưng đúng là đủ để khiến người ta động tâm. Một cái ghế Tiên Đế đã đủ để khiến vô số kẻ đầu rơi máu chảy, trên trời có bao nhiêu kẻ đang chờ được làm Tiên Đế, giờ chỉ cần nàng gật đầu, vị trí khiến người ta thèm thuồng kia sẽ thuộc về nàng.
Lại nói đến Kim Liên thập nhị phẩm, cả Phật giới số người có thể thấy được vật đó không quá năm ngón tay, nếu nàng có thể nhìn thấy, không chừng cảnh giới sẽ tăng lên không ít.
Thật không hổ là Thánh Nhân, ra tay hào phóng hơn Tiên Đế rất nhiều.
“Nếu ta không đồng ý, Thiên Tôn định làm sao?” Hoa Liên cũng không trực tiếp đồng ý, lại hỏi ngược lại.
Đạo Đức Thiên Tôn khẽ mỉm cười, “Thánh Nhân không thể tham gia vào việc của Tiên Giới, ta có thể làm gì được cô nương chứ.”
“Nói cũng phải, điều kiện Thiên Tôn đưa ra khiến ta rất động tâm, đáng tiếc, ta lại không có hứng thú với việc làm Tiên Đế. Hơn nữa, với tư chất của ta, lên đến thập nhị phẩm đài sen chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho dù có là Kim Liên thập nhị phẩm, ta cũng không bỏ vào trong mắt.” Mọi người đều sinh ra trong cùng một cái ao, ai dám nói mình nhất định sẽ mạnh hơn người khác.
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Nghe thấy lời cự tuyệt, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không hề tức giận, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu một cái, xoay người đi.
Tử Vi vội vàng đuổi theo, sau khi thoát khỏi tầm mắt của Hoa Liên hắn mới dám mở miệng nói chuyện, “Sư tôn, Hoa Liên chính là cứng mềm không ăn kiểu đó, người đừng so đo với nàng.”
“Ta không phải ngươi.” Đạo Đức Thiên Tôn trừng mắt nhìn hắn một cái, “Có điều như thế cũng tốt, ta đỡ phải đi cầu cạnh người khác, ta lại thưởng thức điểm này ở nàng, hy vọng đến lúc ấy nàng ta đừng có hối hận.”
Đạo Đức Thiên Tôn cũng chẳng thực sự bỏ Hoa Liên vào trong mắt, đối với ông ta mà nói, chen vào nhân quả giữa hai người đúng là không có lợi cho bản thân mình,
Nhưng ông ta sẽ có cách để khiến Hoa Liên phải nhả miệng.
Nếu mềm không được, thì phải cứng, ông ta không tin Hoa Liên có thể gắng gượng được.
Tin Đạo Đức Thiên Tôn đến thành Bất Khuất còn chưa lan ra ngoài, ông ta đã lẳng lặng rời đi, lúc Anh nói tin này với nàng, Hoa Liên còn có chút khó tin.
Vốn cho là ông ta sẽ có hành động gì đó, có điều giờ xem ra, ông ta cũng nhịn được. Nhưng Hoa Liên không chấp nhận cứ để chuyện này trôi qua như vậy.
“Đạo Đức Thiên Tôn về rồi?”
“Không, nghe nói là đến Ma Giới.”
“Ông ta đến đó làm gì, hay là ông ta đi tìm Ân Mạc?” Hoa Liên không nhịn được mà suy đoán.
Ân Mạc từng nói, tin tức sống chết của hắn có thể gạt được đám Tử Vi, nhưng không thế giấu được Thánh Nhân, có điều giờ hắn đã thành Ma, Tiên Giới và Phật Giới không thể quản nổi hăn, nhưng thái độ của Ma Giới quá mức kỳ dị, chuyện nàng lo lắng nhất là nếu thực sự xảy ra chuyện gì, bên phía Ma Giới sẽ mặc kệ sống chết của hắn.
Coi như vận khí của Ân Mạc cũng không đến nỗi tệ, hôm đó hắn không đụng phải La Hầu, nhưng hai bên đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đối với chuyện ở địa bàn của mình lại xuất hiện một vị Phật sa vào Ma Đạo, La Hầu không cảm thấy hứng thú lắm, chỉ đưa Hoa Liên về chiến trường rồi đi luôn.
Vốn tưởng rằng hai bên sẽ không có cơ hội nào để gặp lại, nhưng không như mong muốn. Rất nhanh, bọn họ đã thực sự gặp gỡ, hơn nữa không chỉ có riêng hai người.
Đạo Đức Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở Ma Giới, chuyện này đủ để kinh động đến La Hầu, lão Kế Đô kia lười muốn chết, chỉ cần không phải Ma Giới bị diệt vong thì ông ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên La Hầu đành phải cố mà chường mặt ra.
Đạo Đức Thiên Tôn cũng không ngờ mình sẽ gặp được Ân Mạc ở đất Phong Thiện, nhìn thấy một thân ma khí sắc bén của hắn, trong lòng ông ta cực kỳ kinh ngạc. Nên nhớ Ân Mạc mặc dù phạm vào sát nghiệt, nhưng Phật Tổ cũng đã cho phép.
Một thân Phật pháp kia của hắn cũng là thật, nếu không phải trước kia đã từng biết hắn, chưa biết chừng ông ta đã cho rằng Ân Mạc là Ma Tu chân chính rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể gỡ bỏ một thân Phật pháp, chuyển thành ma khí, rốt cuộc là