
lát đã
điều chỉnh đội hình, mũi đao hướng ra phía ngoài, giống như một cái chêm khổng lồ, nhắm ngay quân địch.
Tốc độ quân địch đẩy tới cũng đang nhanh hơn, ngựa bởi vì mang nặng, lại chạy nhanh mà phát ra tiếng vang như sét đánh.
Giang Tái Sơ bày trận đầu tiên, phía sau là đội quân tâm phúc nhất đi theo mình, không nói thêm một chữ, thúc ngựa Ô Kim.
Giả như đội kỵ binh áo đen của đối phương là lá chắn, hắn cũng có đủ tự tin các kỵ binh Thần Sách quân trong trăm có một (7) cũng có thể bổ ra
được.
(7) trong trăm có một: cực kỳ xuất sắc
Giữa bụi đất cuốn bay, hai nhóm kỵ binh càng ngày càng gần!
Cho đến lúc “ầm” một tiếng đánh vào nhau.
Như hai bức tường chắn lớn tông vào nhau, nhưng khác nhau là, trận tuyến
của giáp sĩ Hung Nô chỉ hơi rung lắc một lát, lại tựa như một thanh mã
đao lớn, dễ dàng chặt đứt hết thảy, bắt đầu bổ về phía trước. Mà nhóm kỵ binh quân Tấn bị đâm cho bắn ngược lại, đang lúc người ngã ngựa đổ, vót sắt quân địch trong nháy mắt nghiền nát đám nhân mã ngã xuống.
Ngựa Ô Kim cũng hí vang một tiếng, lui về phía sau mấy bước, Giang Tái Sơ
rốt cuộc cũng thấy rõ phản lực từ đâu lớn như vậy. Trọng kỵ binh Hung Nô từ người tới ngựa đao giáp đen đầy thân, lại dùng dây xích nối lại với
nhau, lại đều nhịp mà chèn ép, đủ thấy lực mạnh uy hiếp đến cỡ nào.
Đối mặt với binh chủng mạnh mẽ và xa lạ như vậy, nếu là quân đội bình
thường, tất nhiên đã thất bại thảm hại, may mà lúc này phần lớn quân Tấn đã rút khỏi, lưu lại yểm trợ đều là nhóm thân binh tinh nhuệ dưới
trướng của Giang Tái Sơ đã trải qua hàng trăm trận chiến.
Vô Ảnh
huýt một tiếng chói tai, đội hình hỗn độn của Thần Sách quân tách ra hai bên, các binh sĩ giục ngựa vụt về phía trước, cuối cùng mới tránh được
một kích trí mạng của quân địch.
Lúc các kỵ binh quân Tấn tránh
ra hai bên, Giang Tái Sơ không cùng rời đi với họ, ngược lại ghìm cương
ngựa Ô Kim, ước chừng trường thương trong tay, đâm thẳng về phía trước.
Mũi thương bạc đâm vào khiên giáp trước ngực một tên lính, thiết giáp được
luyện từ thép tinh luyện bị một kích sắt nhọn như vầy, một lực mạnh
truyền thẳng tới ngực tên lính đó, hắn gắng gượng lắm nhưng vẫn ngã
xuống ngựa. Người bị ngã xuống rất mạnh, thiết giáp vẫn còn trên người,
lại bị kéo trên mặt đất, mãi đến khi tiếng kêu thảm thiết dần dần tắt
lịm.
Giang Tái Sơ ghìm cương ngựa, nhìn kỹ một hồi lâu, trong lòng đã có kết luận, đây là một đội trọng kỵ binh không hề có kẽ hở!
Nhược điểm duy nhất, rất có thể chính là tốc độ hành quân không nhanh.
Vô Ảnh đang lo lắng cho người bạn bên cạnh hắn, im lặng giục hắn chạy
nhanh về doanh trại, Giang Tái Sơ nặng nề lên tiếng, đi theo sau Thần
Sách quân và đám ngựa rời đi.
Các binh sĩ bình thường trở về
doanh trại sớm hơn so với bọn hắn, bởi vì vẫn chưa trải qua trận chiến
cuối cùng ấy, ai cũng cho rằng đã đánh thắng một trận, người nào người
nấy đều tươi cười, rối rít chào hỏi hắn.
Vốn các huynh đệ dưới
trướng của hắn đều gọi hắn là “Thượng tướng quân”, mà các binh sĩ triều
đình thì gọi hắn là “Đại Tư Mã” hoặc “Điện hạ”. Giang Tái Sơ mặt đầy mồ
hôi, mũ giáp chưa cởi đã cười rộ đáp lại.
“Quân ta thương vong hơn tám trăm người.” Liên Tú chạy lại gần nói: “Hung Nô bên kia chết ước là gấp ba quân ta.”
Dưới ánh trăng, tóc dài Giang Tái Sơ đã rũ xuống, sắc mặt như tạc đá: “Thần Sách quân thì sao?”
Liên Tú trầm mặc một lát: “Một trăm bảy mươi ba người.”
Trong năm trăm người, tử trận gần hai trăm. Bước chân Giang Tái Sơ dừng một
chút, ngũ quan bình tĩnh không gợn sóng, hai hàng lông mày rốt cuộc cũng nhíu lại.
Đội quân tinh nhuệ này theo hắn chinh chiến hơn ba năm, cũng chưa từng thương vong nhiều như vậy trong một trận chiến.
“Những tên kia rốt cuộc là kỵ binh gì vậy?” Liên Tú nhớ đến chỗ đáng sợ của đám giáp sĩ áo đen kia, nghĩ lại mà sợ.
“A Tú, ngươi đã từng nghe qua Thiết Phù Đồ (8) chưa?” Giang Tái Sơ trầm giọng nói.
(8) Thiết Phù Đồ: một loại trận đồ về ngựa nổi tiếng, là những đội kỵ binh
tinh nhuệ, cứ ba lính kỵ nối thành một đội, cả người lẫn ngựa đều mặc
giáp rất dày, được tướng nước Kim là Kim Ngột Truật sử dụng trong cuộc
chiến danh tướng nhà Tống là Nhạc Phi.
“… Chưa từng.”
“Trọng kỵ binh tinh nhuệ nhất dưới trướng Khả Hãn của Hung Nô, cả người và
ngựa đều là thiết giáp, cũng không dễ sử dụng, ta xuất quan gần bốn năm, cũng chỉ nghe nói mà thôi.” Hai hàng lông mày Giang Tái Sơ cau lại,
“Hôm nay cuối cùng cũng thấy.”
—–
Trong thành Vĩnh Ninh, Nguyên Hạo Hành biết được tin thì đêm khuya bay nhanh Thuỳ Huệ.
Thị vệ thay hắn dắt ngựa, hắn vén màn trướng lên, nói thẳng vào chủ trướng: “Tình hình chiến đấu thế nào?”
Giang Tái Sơ tay cầm trục cuốn, thản nhiên ngẩng đầu lên: “Huynh sao lại chạy tới đây?”
Nguyên Hạo Hành cũng không nhiều lời với hắn, lập tức nói: “Bọn chúng mang theo Thiết Phù Đồ?”
Giang Tái Sơ buông trục cuốn trong tay xuống: “Người Hung Nô cũng không dễ
dàng sử dụng Thiết Phù Đồ, nay đội trọng kỵ binh này đã ở trong tay Mạo
Man, có hai khả năng. Một là Mạo Man đã nắm quyền ở Hung Nô, hai là Khả
Hãn Mạo Đốn cũng đã