Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

tử kia bước đến trước mặt Tần quốc công lớn tuổi nhất, đưa tay muốn đỡ hắn dậy, lại vô cùng thoải mái mà nói: “Chư vị gia gia bá bá thúc thúc, xin mời đứng dậy.”

Nó vừa nói xong, mọi người càng cảm thấy kinh hoảng, cúi đầu ngày càng thấp.

Giang Tái Sơ đi lên trước dắt tay A Hằng, giọng nói cũng hàm chứa ý cười: “Thái tử đã nói như vậy, các ngươi đều đứng lên đi.”

Bởi vì tìm được phụ thân mà A Hằng cực kỳ hào hứng, mặt nở nụ cười. Cậu bé ngửa đầu nói với Giang Tái Sơ: “Phụ thân, mẫu thân còn có một món khác muốn con giao cho phụ thân.”

Giang Tái Sơ hít một hơi thật sâu: “Cái gì?”

A Hằng tìm trong tay áo mình, cuối cùng lấy ra một quả lạp hoàn tròn tròn đặt vào tay Hoàng đế.

Giang Tái Sơ đưa tay nhận lấy, sau khi bóp nát thì mở tờ giấy bên trong ra.

Là bút tích của nàng, cũng chỉ vỏn vẹn có hai dòng chữ.

Tiếng gió rít qua bên tai, năm ấy nàng bất quá chỉ mới hai tám năm hoa (9), là độ tuổi tươi tắn xinh đẹp nhất, trong rừng hoa hạnh dưới ráng chiều, hắn gặp nàng rồi đem lòng yêu, cũng đảo loạn thịnh thế phồn hoa này.

(9) hai tám năm hoa: 16 tuổi, chỉ thời thanh xuân của con gái.

Giang Tái Sơ gằn từng chữ đọc đi đọc lại, mỗi một lần lướt qua, mười bốn con chữ nhỏ xinh xắn ngắn ngủi mà cuộn trào trong đầu hắn – “Thừa quân thâm ý vô dĩ báo, vọng quân thử sinh ngự phồn hoa”. (10)

(10) Dịch nghĩa: “Nhận thâm ý của chàng mà không thể đáp lại, cuộc đời này nguyện nhìn chàng sống vui vẻ hạnh phúc”. Thật ra mình không tìm được từ nào thay thế được cho từ “ngự” để chỉ việc Giang Tái Sơ trở thành Hoàng đế cả, nên đành dịch sơ sơ như vậy Bởi vì lần từ thanh này bất ngờ tìm được Thái tử, ngự giá lập tức hồi cung.

A Hằng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cung nên vô cùng kinh ngạc, dọc theo đường đi cứ dáo dác nhìn không dừng.

Ánh mắt Hoàng đế chưa từng rời đứa trẻ này, tuy nó hiếu kỳ nhưng cũng chỉ im lặng ngồi đó, phong thái lại vô cùng ung dung nho nhã. Có lẽ những lễ nghi như vậy đều là do mẫu thân nó dạy.

“Phụ thân, mấy căn phòng ở đây đều lớn như vậy sao?” A Hằng có chút giật mình hỏi.

Giang Tái Sơ mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, về sau cũng là nhà của con.”

“Nhưng mẫu thân đã từng nói, không thể quá mức xa hoa.” A Hằng nghiêm túc nói, “Có phòng nhỏ hơn một chút cho A Hằng ở không?”

Giang Tái Sơ cười khẽ, hỏi lại: “A Hằng, con và mẫu thân con ở đâu?”

“Ngoại thành Cẩm Châu,” A Hằng nói, “Ngày thường chỉ có mẫu thân và con, nhưng mà Cố thúc hay đến đưa vài thứ.”

Cố Phi… Giang Tái Sơ nhớ kỹ cái tên này, nhưng nét mặt lại không biến sắc, hắn tiếp tục hỏi: “Mẫu thân con hiện giờ ở đâu?”

A Hằng mờ mịt lắc đầu, “Mẫu thân nói đưa con tới tìm phụ thân, nhưng không có nói mình sẽ đợi ở đâu.” Nó dừng một chút, vẻ mặt mong đợi nhìn phụ thân, “Phụ thân, người sẽ tìm được nàng, phải không?”

Giang Tái Sơ trầm ngâm một lát, nhưng không nói gì, thật lâu sau, hắn lại nghe thấy A Hằng nói: “Phụ thân, sao phụ thân lại không cần con và mẫu thân?”

Giang Tái Sơ chỉ cảm thấy ngực bị nội thương, muốn phun một ngụm máu ra ngoài, lại không có cách nào khác nói ra tình cảnh với con trai, chỉ có thể thở dài cười khổ: “Là phụ thân không tốt, không tìm hai người trở về.”

Hắn lại cặn kẽ hỏi bốn năm qua hai mẹ con bọn họ đã sống như thế nào, nghe A Hằng nói sức khoẻ mẫu thân ổn lắm, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Năm kia, Lệ tiên sinh trước khi chết vẫn không cam lòng nói: “Nếu Hàn cô nương còn ở đây, thật ra thì cũng có một cách giải được cổ độc trên người.”

Nếu cổ chủ mang huyết nhục của người bị hạ cổ, tất nhiên có thể hoá giải máu ngưng quái lạ tồn tại nhiều năm trên người nàng.

Chỉ là Hàn Duy Tang nàng rất khó thụ thai, nhưng là sự thật.

Bây giờ nhớ lại, nàng có thể lấy được một cơ duyên khó như vậy.

Có thể thấy được ông trời… đúng là vẫn còn chiếu cố nàng.

Nhưng mà ở Hàm Cốc Quan, sao nàng có thể chạy thoát khỏi nơi đó, là ai chăm sóc nàng… Lúc sinh ra A Hằng có đau hay không…

Giang Tái Sơ nghĩ đến những chuyện này, thật sự là đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức bắt nàng lại hỏi cho rõ ràng.

Xe ngựa dừng lại một chút.

Giang Tái Sơ tự mình ôm A Hằng xuống xe, ở cửa tẩm điện, A Trang sớm đã chờ ở đó, vừa thấy đến Hoàng đế liền chạy nhanh tới: “Cô cô con còn sống phải không?”

Hàn Đông Lan bây giờ đã mười ba tuổi, là một thiếu niên tuấn tú cao cao. Bởi vì Hoàng đế yêu thương cho nên vẫn mang theo bên người, đối đãi như con trai của mình, ở trong cung cũng không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa.

Giang Tái Sơ mỉm cười gật đầu, tay kia dắt đứa bé, cười nói: “Đây là biểu đệ của con, Giang Kiến Hằng.” Dừng một chút, hắn lại nói, “A Hằng, đây là A Trang ca ca của con.”

A Hằng nhanh chóng gọi một tiếng “A Trang ca ca”.

Hàn Đông Lan nhìn tên tiểu tử này, có chút khó có thể tin: “Dượng, đây thật sự là con của dượng và cô cô sao?”

Sau khi Giang Tái Sơ gật đầu, Hàn Đông Lan mới cười rộ lên, thân thiết dắt lấy tay A Hằng, lại hỏi: “Vậy cô cô đâu?”

Giang Tái Sơ khẽ thở dài: “Chung quy nàng vẫn không muốn bước vào nơi này.”

Hàn Đông Lan “A” một tiếng, lộ vẻ thất vọng chán nản không cần nói cũng biết, lòng bàn tay đột nhiên lành