
n người nàng, nhưng không biết vì sao nàng lại hưng phấn như vậy.
Duy Tang rất nhanh chọn cho mình vài món đồ trang sức đeo ở đai áo tỏa ra hương thơm, trả tiền xong liền bỏ vào trong bọc vải, cảm thấy thỏa mãn: “Cái này vẫn chưa đủ.” Giang Tái Sơ thấy nàng chọn mấy mùi hương nồng hơn, như tịch hãn thảo, thù du các loại bỏ vào mấy chiếc lọ trong bọc vải, hơi nhíu mày. Duy Tang bất giác cảm thấy có chút khác thường, quay đầu nhìn Giang Tái Sơ cười nói: “Giang huynh, hôm nay có thời gian không? Ta mời huynh đi uống rượu nhé?”
“Rảnh rỗi thì đúng là có, chỉ có điều để ta làm chủ đi.” Giang Tái Sơ trầm ngâm nói, “Nhưng mà ta không quen thuộc với Cẩm thành cho lắm, cô nương nàng chọn chỗ đi.”
Duy Tang cũng không chối từ, cười ha ha: “Vậy thì đi theo ta.”
Vòng qua vòng lại một hồi, cuối cùng cũng đến một tòa tửu lâu, Duy Tang đang muốn bước vào, Giang Tái Sơ dừng bước một chút, Cảnh Vân sắc mặt khó xử, có lòng tốt nhắc nhở: “A Duy cô nương, đây là… khụ khụ… hoa lâu.”
“Ba chữ Kim Xuân Lâu này ta biết.” Duy Tang ngoảnh đầu, khóe mắt lướt qua một tia giảo hoạt, “Nơi này rất nổi tiếng ở đất Thục, các cô nương hát khúc nào khúc nấy đều hay, điểm tâm lại ngon, ta cố ý mang hai vị tới đây để tìm hiểu .”
Cảnh Vân lúc này mới phát hiện hôm nay nàng cố ý cải trang thành nam nhi, một bộ thanh sam, thắt lưng gắn cẩm thạch, quả thật nhìn như một vị công tử trẻ tuổi. Hắn còn muốn nói tiếp, lại bị ngăn cản.
Giang Tái Sơ nhìn bộ dáng của nàng, sửa lại cách xưng hô, cười nói: “Huynh đệ, vậy vào trong nhìn một cái đi.”
Duy Tang cũng không khách khí với hắn, vừa vào cửa đã thấy một vị trí trang nhã trên lầu hai, thuận tiện ngắm mỹ nhân xướng khúc, còn có ba người hầu hạ hai bên.
Giang Tái Sơ và Cảnh Vân xưa nay ít khi đến những nơi như vậy, khó tránh khỏi còn có chút dè dặt, Duy Tang lại thông thạo, cười nói với mỹ nhân châm rượu: “Sao hôm nay lại vắng như vậy?”
Mỹ nhân che mặt cười: “Công tử không biết, đêm nay… Chu đại nhân bao hết nơi này, rất nhiều khách quen đều biết, cũng chỉ uống vài chén cho đã thèm, sau giờ ngọ cũng không đến đây nữa.”
“Chu đại nhân? Chính là Chuyển vận sứ Chu đại nhân?” Duy Tang trợn mắt, giống như là gặp chuyện gì đó mới mẻ, “Chu đại nhân cũng tới đây sao?”
“Khách quen đấy.” Mỹ nhân cười, “Ra tay cũng hào phóng, chỉ tiếc là sắp phải rời chức.”
Duy Tang cầm chén rượu trong tay, vẫn chưa uống xong, lại nghe nữ tử bên cạnh Giang Tái Sơ nhẹ nhàng kinh hô một tiếng: “Công tử, vết thương này… Lúc ấy nhất định là rất đau?”
Duy Tang nhất thời tò mò, duỗi cổ nhìn qua, Giang Tái Sơ lại như không có việc gì, dùng tay áo che khuất cổ tay lại, nàng chỉ kịp nhìn thấy một vết sẹo thật dài.
“Một lần trên đường gặp phải cường đạo, bị chém một đao.” Giang Tái Sơ nói bâng quơ, “Đã qua lâu rồi.”
“Giang huynh, người ta nói đất Thục khó khăn, khó với được trời xanh, ta tuy là người đất Thục, lại chưa bao giờ gặp qua, nguy hiểm đến thế sao?” Trong đầu Duy Tang phác thảo nên cảnh tượng đáng sợ kia, có phần sợ hãi.
“Chuyện này có chút khoa trương, nhưng cũng gần giống vậy. Chỉ là đường đi càng gian khổ, tự nhiên phong cảnh càng thêm bao la hùng vĩ, đại khái ngắm một tí cũng có chút ý nghĩa.”
Duy Tang cực kỳ mong đợi: “Sẽ có một ngày ta cũng có thể đi như thế, cũng sẽ không uổng cuộc đời này .”
Giang Tái Sơ ngồi bên tay phải nàng, lại lấy ánh mắt thản nhiên nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười, “Lần sau không bằng chúng ta kết bạn đồng hành?”
Duy Tang cười nhận lời, đang nói, cô nương xướng khúc điều chỉnh dây đàn, nhẹ nhàng trầm bổng mà xướng lên.
“Tân nương mày đen u sầu, ánh mắt nữ nhi đưa thu…”
Một khúc “Cán Khê Sa” quả thật đã xướng lên hết cả tâm tình sâu nặng của nữ tử, ngay cả Giang Tái Sơ cũng nghe rất chuyên tâm, chỉ có Cảnh Vân vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Duy Tang tuy là im lặng ngồi, thật ra trong lòng lại bất định, ánh mắt đảo qua đảo lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, nàng liền đứng lên, chắp tay nói: “Hai vị huynh trưởng, trong nhà tiểu đệ còn có chút chuyện, hôm nay phải về sớm. Không bằng lần sau tiểu đệ làm chủ, mời hai vị uống rượu.”
Giang Tái Sơ cũng không bất ngờ nên không giữ lại. Đợi nàng nhìn hết xung quanh rồi đi xuống lầu, hắn vẫn còn cúi đầu, giống nhau đang mê mẩn nghiên cứu chén rượu trong tay. Cảnh Vân lại miễn cưỡng đứng lên hỏi người hầu: “Đi ra ngoài theo lối nào?”
Bên trong nhã các chỉ còn lại một mình Giang Tái Sơ, hắn mệt mỏi tựa vào án, mãi đến khi Cảnh Vân trở về, trong tay còn cầm một cây cổ cầm.
Sắc mặt Cảnh Vân có chút cổ quái. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai Giang Tái Sơ.
Giang Tái Sơ vẫn chưa có vẻ kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt hỏi mỹ nhân bên cạnh: “Chu đại nhân tới đây, vậy còn sau buổi tối thì sao?”
“Thỉnh thoảng sẽ ngủ lại.”
Giang Tái Sơ gật đầu một cái, để cho Cảnh Vân vén màn, đứng dậy rời đi.
Bởi vì hắn ra tay hào phóng, tú bà liền đuổi theo hai người cười lả lơi: “Hai vị công tử, lần tới lại đến nhé.”
Giang Tái Sơ gật đầu cười cười: “Tất nhiên sẽ đến.”
Vào đêm, trên đường thủy Cẩm Châu, Chuyển vận sứ Chu Cảnh Hoa đang nghe mấy đi