XtGem Forum catalog
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

ắn, đá hắn ra cửa.

Trong đình viện có một người đàn ông trên mặt vẫn còn băng vải, vóc người tráng kiện, thần sắc dữ tợn, hung hăng nói: “Ba tên thích khách kia một đứa cũng không chừa, giết hết cho ta!”

Cung thủ đứng trước mặt hắn, lên dây cung, chỉ đợi ra lệnh một tiếng sẽ động thủ.

Cảnh Vân vẫn đứng im lặng như trước, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp: “Các ngươi không phân biệt được tốt xấu đã muốn giết người… Ta cũng muốn nhìn xem thói đời này có còn vương pháp hay không!”

Chu Cảnh Hoa nghe nói bắt được thích khách, vội vàng chạy tới đây, đã thấy người trẻ tuổi kia đứng đó, dáng vẻ hiên ngang. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, càng thêm giận dữ: “Bắn đi!”

Trường cung được căng ra, tên đã trên dây, Duy Tang bỗng nhiên bước lên trước: “Dừng tay, ta là…”

Lời nàng còn chưa dứt, Giang Tái Sơ đã đứng chắn trước người nàng, ngăn cản tầm mắt của nàng, tay phải đặt ở sau người, nói nhạt: “Chu Cảnh Hoa, ngươi dám động thủ với ai?”

Mặc dù hoàng hôn đã buông xuống, tia nắng cuối cùng vẫn còn chưa tắt.

Chu Cảnh Hoa bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt tuấn mỹ lãnh đạm đang lạnh lùng nhìn mình, đầu óc nổ ầm một tiếng.

Mấy ngày đầu năm vào kinh báo cáo công tác, vừa dịp gặp Ninh Vương bắc chinh trở về, giữa đám quần thần, hắn nhìn thấy điện hạ mặc hắc giáp đi vào đại điện, tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt trầm tĩnh, bước chân vững vàng, chẳng qua là cả người tỏa ra sát ý khiến cho người ta không được thoải mái mà run sợ.

Lại không nghĩ tới, lúc này đây, “thích khách” đang truy lùng chính là Ninh Vương!

Chu Cảnh Hoa chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, liều mạng chút sức lực cuối cùng đẩy lùi bọn cung thủ, xoay người hung hăng tát vô mặt tên quan quân kia, hai đầu gối quỳ xuống: “Điện… điện hạ…”

Bọn thị vệ phía sau hắn không rõ nguyên cớ nhưng cũng đồng loạt quỳ xuống.

Giang Tái Sơ thản nhiên dời ánh mắt, xoay người lại.

Hàn Duy Tang lẳng lặng nhìn hắn, “Huynh chính là Chuyển vận sứ mới tới, Tấn triều Ninh Vương điện hạ?”



Trong ánh mắt của nàng có sự kinh hãi, cũng khó mà kiềm chế một tia chán ghét.

Tựa như là ngọc lưu ly vỡ nát, hay là mặt trời tráng lệ lặn dần trong bóng tối. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ chân thật đối mặt với nhau… nhưng khi ngày này đến, ta hy vọng là ta mở miệng trước. Chí ít, đây cũng là thành ý của ta.

Giang Tái Sơ khẽ thở dài, áy náy nói: “Lúc trước gạt cô nương, thật xin lỗi.”

Duy Tang còn chưa mở miệng, trong viện lại có người tới, dẫn đầu chính là Tiêu Nhượng.

Hắn không biết Giang Tái Sơ, chỉ thấy Duy Tang đứng đó, vội vàng quỳ xuống: “Quận chúa.”

Chu Cảnh Hoa ngơ ngác ngẩng đầu, đã thấy cô gái kia vẫn còn kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu hết cả thảy. Bắt được Ninh Vương, lại còn bắt được nữ nhi bảo bối của Thục Hầu, Gia Hủy quận chúa. Dù xưa nay hắn tung hoành ngang ngược cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Năm Nguyên Hi thứ tư, Tấn đế hạ chỉ, lệnh cho Ninh Vương Giang Tái Sơ đến đất Thục, đảm nhiệm chức Cẩm Châu thuỷ bộ Chuyển vận sứ, tháng năm nhậm chức, giám sát việc vận chuyển lương thảo xuất chinh và thuế khóa cùng gấm vóc và lễ vật cúng, đồng thời giám sát đất Thục.

Chỉ dụ chưa chính thức đến Cẩm Châu, Ninh Vương đã dùng cách xấu hổ như thế xuất hiện ở Cẩm Châu trước.

Thục Hầu Hàn Văn Cảnh biết được việc này liền tức khắc chạy tới, đưa Ninh Vương về quý phủ. Ninh Vương điện hạ sau khi cảm ơn thì không hề chối từ.

Lúc Thục Hầu dẫn Ninh Vương điện hạ đi ra tiểu viện, hắn cố ý liếc nhìn nữ nhi một cái, Duy Tang chột dạ, theo bản năng né qua một bên. Giang Tái Sơ vẫn ung dung thản nhiên thu hết một màn này vào trong đáy mắt, xoay người bước lên kiệu, ra vẻ lơ đãng: “Vương gia, Quận chúa chỉ sợ lúc này còn chưa lấy lại tinh thần.”

Thục Hầu giật mình, hung hăng trừng mắt tiểu nữ nhi một cái: “Tiểu nữ xưa nay bướng bỉnh, xin điện hạ bao dung.”

“Tiểu vương mới vào thành Cẩm Châu, nhưng lại che giấu thân phận. Lúc tiểu vương gặp khó khăn, Quận chúa đã xuất thủ tương trợ. Chỉ là tiểu vương vẫn chưa có cơ hội tiết lộ thân thế nên mới khiến cho Quận chúa sợ hãi.” Ninh Vương nhếch môi, cười như có như không nhìn về phía Chu Cảnh Hoa: “Đây cũng là phải cảm ơn Chu đại nhân .”

Sống lưng Chu Cảnh Hoa chợt lạnh, dù cho hắn đa mưu túc trí, giờ phút này nhất thời cũng không nghĩ ra được lý do gì, chỉ lau mồ hôi, nửa khóc nửa cười: “Đã quấy rầy điện hạ, hạ quan thật sự tội đáng chết vạn lần.”

Giang Tái Sơ thản nhiên nói: “Ta mới vào Cẩm Châu, trong thành rất là nhộn nhịp, lại không biết Chu đại nhân đang tìm cái gì mà lại đem một tòa thành quậy phá như vậy.”

“Là… là tối hôm qua có thích khách ám sát…” Chu Cảnh Hoa cuống quýt giải thích.

“Theo bổn vương thấy, cái gọi là thích khách, bất quá chỉ là mấy người ít ỏi thôi, Chu đại nhân ở Cẩm Châu vẫn là rất được lòng dân.” Giang Tái Sơ có ý sâu xa.

“Là… là… hạ quan vốn lo lắng cho điện hạ lần đầu tới đây, có lẽ cũng sẽ bị quấy nhiễu. Nghĩ như vậy, đúng là hạ quan làm hơi quá.” Chu Cảnh Hoa vội nói, “Ta lập tức bãi bỏ lệnh cấm này.”

“Chu đại nhân thật là độ lượng.” Ninh Vương cười cười, phất tay áo vào kiệu.

Đến nước này, c