Polly po-cket
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

y mắn, mà sau lưng Nguyên gia là một thế lực vô hình khiến người ta e ngại. Từ lúc Tấn triều khai quốc đến nay, một văn một võ hai tập đoàn thế lực lớn, quan võ làm cảnh, quan văn là nòng cốt, kéo dài đến bây giờ. Phụ thân Nguyên Hạo Hành là Quốc Tử Giám Tế tửu (3). Tuy nói là chức vụ này không có thực quyền, nhưng môn sinh Nguyên gia trải rộng khắp thiên hạ, Nguyên Hạo Hành đứng đầu đám sĩ tử trẻ tuổi, càng được nhiều người ủng hộ.

(3) Tế tửu: một chức quan thời phong kiến trong Quốc Tử Giám, tương đương với Hiệu trưởng trường đại học bây giờ

… Phụ hoàng, đây cũng là điều năm đó người sợ hãi sau khi mình chết, Giang Tái Sơ sẽ không còn ai để dựa vào, mới chỉ hôn Nguyên Vi Nghiên cho hắn?

Đáng tiếc, nữ nhân, Nguyên gia, thậm chí là thiên hạ, toàn bộ đều là của ta.

Trên mặt Hoàng đế lộ ra ý cười u ám, hắn vươn tay đỡ lấy Nghiên phi đang lạnh run: “Việc này không liên quan đến nàng, nàng đang có thai, đứng lên đi.”

—–

Lúc này dinh phủ của Chuyển vận sứ Cẩm Châu đã được tu sửa, đổi mới hoàn toàn, Giang Tái Sơ mới nhậm chức, đã ban bố ý chỉ của triều đình, thuế khóa đất Thục từ mười ăn một đổi thành năm ăn một. Thục Hầu tiếp chỉ, nhưng sau một lúc lâu vẫn không đứng dậy, chỉ thở ra mấy ngụm khí lạnh: “Điện hạ, Hàn gia ta nhiều thế hệ trấn thủ đất Thục, đất Thục tuy là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, triều đình cũng chưa bao giờ thu thuế nặng như vậy.”

Giang Tái Sơ hơi nhắm mắt lại, tựa như không hề nghe thấy: “Hầu gia, tiếp chỉ đi.”

Hay tay lão Hầu gia khẽ run, nhưng trước sau vẫn không nhận lấy, chỉ nói: “Chiết Giang là nơi giàu có và đông đúc, thuế khóa từ trước đến nay vẫn ngang bằng đất Thục, xin hỏi Ninh Vương, Hoàng đế tuy là ngự giá thân chinh, nhưng có sửa lại thuế má bên đó không?”

Giang Tái Sơ xoa ấn đường, thấp giọng nói: “Thuế má nặng nề, bổn vương làm sao không biết. Chỉ là thời kì chiến tranh, đợi thiên tử ngự giá trở về thì sẽ miễn trừ.”

“Kêu ca ầm ĩ như vậy, điện hạ lại làm thế nào?”

Giang Tái Sơ rũ mắt, sau một lúc lâu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Trước khi tới đây, bệ hạ từng cho ta điều binh đến Xiêm Thiểm. Hầu gia, bổn vương cũng không muốn đi tới nước này. Muôn dân há có thể làm trái.”

“Hoàng đế quả nhiên là muốn nơi này đến một giọt cũng không dư thừa.” Thục Hầu tiếp nhận ý chỉ kia, nhẹ giọng nói, “Thuế khóa này đắc tội quá nhiều người, để cho ta gánh chịu vậy. Chỉ mong là sau khi bệ hạ thân chinh trở về sẽ thương tiếc tiền của người dân đất Thục ta… Muôn dân há có thể làm trái.”

Duy Tang vì chuyện này mà nổi giận đùng đùng chạy tới quý phủ của Chuyển vận sứ, “Hoàng đế muốn đánh trận, bắt huynh trưởng ta làm con tin, còn đánh thuế nặng năm lấy một, hắn… hắn đây là không xem người dân đất Thục ta là người sao!”

Chỉ là Giang Tái Sơ không ở Cẩm Châu, lệnh thuế mới đã ban bố, quả nhiên kêu thán nổi lên bốn phía, hắn cũng khó mà yên lòng.

“Giang Tái Sơ biết rõ hai năm qua đất Thục gặp hạn hán lũ lụt tai ương không ngừng, vậy mà còn nối giáo cho giặc như vậy.” Duy Tang nắm chặt quyền, nói không nên lời, không biết là đang tức giận Hoàng đế hay là Ninh Vương.

Cảnh Vân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận đến đỏ bừng, từ tốn nói: “Quận chúa, nếu người biết trước khi bọn ta đến đây, triều đình đã định thuế khóa của đất Thục là bốn lấy một, là do điện hạ đổi thành năm lấy một, có lẽ sẽ không căm hận ngài ấy như vậy?”

Duy Tang giật mình: “Tên Hoàng đế kia biết rồi chứ?”

“Hoàng đế xuất quan rồi, nhất thời không quản được.” Cảnh Vân rũ mắt, che giấu vẻ buồn rầu, “Nếu có thể thắng trận trở về thì tốt, nếu thất bại, chỉ sợ điện hạ còn mắc thêm tội không tận sức giám sát việc vận chuyển lương thảo.”

Duy Tang trầm mặc, bỗng nhiên cảm thấy vị Vương gia Đại Tấn vương triều, đệ đệ của đương kim Hoàng đế, cuộc sống cũng thật quá khó khăn.

“Cảnh Vân, ngươi luôn nói nữ hài tử Trung Nguyên xinh đẹp, vậy mỹ nữ kinh thành rốt cuộc là như thế nào?” Duy Tang chuyển đề tài, cẩn thận hỏi.

Cảnh Vân liếc nàng một cái, thấy đuôi lông mày khóe mắt nàng đều ra vẻ tò mò, nhịn không được cười lên một tiếng: “Lần sau đi xem chẳng phải sẽ biết sao?”

“Ấy, kinh thành đệ nhất mỹ nhân thì sao?”

Nói vòng vo như vậy, thì ra là hỏi cái này.

Cảnh Vân hơi có chút xấu hổ, ậm ờ nói: “Kinh thành đệ nhất mỹ nhân? Sao ta chưa bao giờ nghe nói?”

“Đệ nhất mỹ nhân không phải là Nguyên gia tiểu thư sao?” Duy Tang không tính buông tha hắn, hỏi tiếp, “Nàng thật sự xinh đẹp như lời đồn sao?”

Cảnh Vân không lập tức nói tiếp, hắn tất nhiên là biết ý đồ của Duy Tang khi hỏi như vậy, nhưng lại không có cách nào đáp trả.

Bởi vì, vị Nguyên tiểu thư này, từng là thê tử tiên đế chỉ hôn cho Ninh Vương.

Bây giờ, nàng chính là Nghiên phi đang mang long duệ của Hoàng thượng.

Cái này nói như “Huynh đoạt đệ thê” trong bí văn của hoàng gia thì không dễ nghe lắm, nhưng cả thiên hạ đều biết, hắn tuy biết sự phức tạp trong đó, cũng không dám nhiều lời.

May mà lú này Giang Tái Sơ đã trở lại.

Chắc là vì biết rõ Gia Hủy quận chúa đang ở quý phủ, bước chân Ninh Vương có vẻ dồn dập. Lúc nhìn thấy Duy Tang, khóe môi