XtGem Forum catalog
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

thấy bóng người ngồi cạnh bàn.

Hắn không gõ cửa, lập tức đi vào, Hàn Duy Tang ngồi dưới ánh đèn, cũng không ngoảnh đầu nhìn.

Hắn tựa vào cửa nhìn bóng lưng của nàng, không nói được một lời.

Hơi nước trong không khí dường như muốn ngưng tụ, nặng nề muốn rơi xuống, nàng hơi giật giật, nhẹ giọng nói: “Kiếm tuyết có bốn sứ tổng lĩnh vô danh, Giáp Ất Bính Đinh. Giáp sứ chính là… nữ tử chết dưới trường thương của ngươi ngày ấy. Ba sứ khác, khi cần triệu hồi mới có thể xuất hiện.”

Hắn thản nhiên “ừ” một tiếng.

“Chủ nhân của kiếm tuyết chỉ có thể họ Hàn. Từ khi ta tiếp nhận từ tay huynh trưởng bốn năm trước đến nay, trừ phi ta chết… Đông Lan sẽ tự nhiên trở thành chủ nhân của kiếm tuyết, ngoài ra, tử sĩ người Thục tuyệt đối sẽ không nghe theo lời điều khiển của người ngoài.”

“Ngươi đây là đang nói cho ta biết, không có cách nào giao ra sao?” Giang Tái Sơ đi tới bên cạnh Duy Tang, thấy ánh nến nhè nhẹ đang rọi lên khuôn mặt thất thần của nàng, lông mi dài che khuất ánh mắt.

“Đây là ám lệnh sử dụng kiếm tuyết, ta đã viết ra tất cả.” Duy Tang kính cẩn đứng lên, hai tay đưa tờ giấy đang hé mở, “Tướng quân nếu muốn sử dụng kiếm tuyết, chỉ cần dùng ám lệnh, cùng với… tín vật.”

Hắn chăm chú nhìn bộ ám hiệu rắc rối phức tạp kia, hỏi: “Tín vật gì?”

Duy Tang xòe bàn tay phải ra, trên lòng bàn tay là một miếng ngọc bội hình con cá dài khoảng một tấc, màu sắc ôn hòa.

Giang Tái Sơ tiếp nhận từ trong tay nàng, ngọc bội lạnh buốt, ngọc tuy tốt nhưng không có điểm gì khác thường.

Có lẽ là nhận ra nghi ngờ của hắn, Duy Tang rút một cây trâm bạc cài tóc ra, đâm vào đầu ngón trỏ tay phải, một giọt máu tươi trào ra tựa như đóa hoa hồng bỗng nhiên nở rộ.

Nàng dùng ngón tay xoa máu lên trên miếng ngọc bội, vốn dĩ ngọc đang sáng bóng, đột nhiên nhuộm màu máu, mà đây là máu sống nhưng lại từ từ thấm vào bên trong ngọc bội.

“Ám lệnh, huyết ngọc, hai cái thiếu một thứ cũng không được.” Duy Tang nói khẽ, “Thượng tướng quân, đây là kiếm tuyết ngài muốn.”

“Chỉ có máu người Hàn gia mới có thể khiến khối ngọc này biến thành huyết ngọc?” Giang Tái Sơ trầm ngâm hỏi.

“Đúng vậy.” Duy Tang đáp, “Từ lúc Tấn triều khai quốc, Thục địa nhiều vu nhân, sở trường là vu cổ, tổ tiên Hàn gia có thể ổn định được nạn vu cổ đất Thục là vì trong dòng máu có quan hệ đến vu thuật.”

Nàng thản nhiên nâng tầm mắt, đối diện với Giang Tái Sơ, bình tĩnh không gợn sóng: “Những thứ này, tướng quân hẳn là đã rõ.”

Đồng tử hắn dường như có chút co rút lại, bất quá chỉ một lát sau đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

“Môn hạ kiếm tuyết tuy là tử sĩ, nhưng mà cũng xin tướng quân… không được lạm dụng.” Duy Tang nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, “Mong tướng quân đáp ứng.”

“Đứng lên đi.” Giang Tái Sơ nhìn sau lưng nàng, chớp mắt một cái, giơ tay cầm tờ giấy đặt trên ngọn lửa đèn cầy mà đốt.

Vụn giấy tung bay, tựa như bướm đen xơ xác nhẹ nhàng uốn lượn, Duy Tang vẫn quỳ, có phần kinh hãi ngẩng đầu. Giang Tái Sơ mím môi cười một tiếng, giọng nói ung dung: “Nay Hàn Đông Lan ở trên tay ta, có lẽ ngươi cũng không dám hai lòng. Về phần kiếm tuyết… khi nào cần dùng, ta tự nhiên sẽ cần máu của ngươi.”

Duy Tang do dự một lát, trong lòng mặc dù muốn hỏi đứa cháu đang ở nơi nào nhưng vẫn không mở miệng.

Dáng vẻ chần chờ đó bị Giang Tái Sơ thu hết vào trong đáy mắt, hắn cũng không hỏi tới, chỉ bước vào bên trong buồng, lại ngoảnh đầu nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

Sương phòng này có lẽ là chỗ hắn thường xuyên nghỉ ngơi mỗi ngày, Duy Tang bị cưỡng chế tới đây viết ám lệnh, liền biết Giang Tái Sơ cũng không tính chỉ lấy kiếm tuyết mà buông tha cho mình. Ở trong này hơn một canh giờ, Duy Tang sớm đã chuẩn bị, mà khi hắn nói như vậy, nàng vẫn có chút run lên, hoảng hốt đứng dậy, đầu gối cũng đã mềm nhũn.

Giang Tái Sơ đưa lưng về phía nàng, dường như không hề hay biết hết thảy những gì ở phía sau, chỉ giang hai cánh tay ra, ý bảo nàng cởi áo.

Duy Tang dừng lại phía sau hắn, hai tay vòng qua, cẩn thận cởi bỏ nút thắt y phục trước ngực hắn. Giang Tái Sơ chỉ cúi đầu, đầu ngón tay của nàng thon dài mềm mại, vừa mới bị đâm vẫn chưa khép lại, trên lớp vải ngực màu trắng rộ lên vết máu đỏ. Hắn giật mình, đưa tay cầm cổ tay nàng. Có lẽ là vì hắn dùng sức quá mức, nàng vừa vặn nhào vào tấm lưng rộng rãi của hắn. Bởi vì đụng vào vết thương trên ngực, nàng khó chịu khẽ rên một tiếng.

Cũng chỉ là một tiếng rên nhẹ thôi.

Không còn tiếng động vang lên nữa.

Cái cảm giác ấm áp mềm mại ấy xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới da thịt, Giang Tái Sơ hơi nhắm mắt lại, trong phòng chỉ nghe tiếng động của ánh nến đang cháy, bóng đêm vô hạn chạy dài.

“Ngươi đang phát run?” Giọng nói Giang Tái Sơ xuyên qua sự tĩnh mịch truyền tới, hết sức bình tĩnh, “Là sợ ta sao?”

Duy Tang cũng không trả lời, nhưng cũng bởi vì không biết nên đáp lại như thế nào.

Cuối cùng hắn vẫn buông cổ tay nàng ra, nàng thuận thế lui về phía sau một bước, chỉ nhẫn nhục chịu đựng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Là sợ hầu hạ không vừa ý tướng quân.”

Cảm giác từ cái ôm ấm áp kia nhanh chóng tiêu tán, Giang Tái Sơ mím môi, khóe mắt lộ ra ý cư