Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

tĩnh của hắn, tự đáy lòng tin phục, nhẹ giọng nói: “Rõ.”

“Còn có một chuyện.” Hắn dừng một chút, “Giao cho người khác ta cũng không yên tâm.”

Cảnh Vân trong lòng mơ hồ đoán được, cũng không nói thẳng ra, chỉ nói: “Tướng quân hãy nói đi.”

“Ta phỏng đoán Nguyên Hạo Hành sẽ phản kích, ngoại trừ vây quét ngay tại chỗ, còn có một chuyện… chính là đánh thẳng vào hậu doanh.” Giang Tái Sơ trầm mặc một lát, đôi mày thanh tú khẽ nâng lên, ánh mắt sắc nhọn, “Thành Trường Phong có lẽ sẽ là mục tiêu của hắn.”

“Huynh nói là hắn có thể bất chấp hai đạo quân mà chạy thẳng đến đây?” Cảnh Vân cảm thấy khó mà tin được, nhưng nghĩ lại một chút, hình như đó là tác phong của Nguyên Hạo Hành. Hắn nhíu mày một cái, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Hai đạo quân phải nhanh… Về phần nơi này, đệ phái người đưa hết nữ quyến về hậu phương.”

“Nữ quyến?” Hắn dừng một chút, cố ý hỏi, “Đều đưa trở về sao?”

Giang Tái Sơ đứng lên, “Nàng điều trị ở đây, qua hai ngày ta sẽ cho người tới đưa nàng trở về.”

Cảnh Vân cũng không hỏi “nàng” là ai, thái dương khẽ nhảy dựng, hắn hỏi tiếp: “Đưa đi đâu?”

“Bên cạnh ta.” Giang Tái Sơ nói ngắn gọn, “Kiếm tuyết có thể bảo vệ nàng, ta ngoài mấy thân vệ được tuyển chọn ra, còn thêm mấy người trong Thần Sách doanh, đệ biết là được rồi.”

“Tướng quân…” Cảnh Vân bỗng nhiên không biết nên khuyên bảo như thế nào, “Hành quân đánh giặc mang theo nàng thật sự là rất không tiện.”

Gió đêm từ ngoài doanh trướng thổi vào, ánh nến lay động, đôi mắt của nam nhân trẻ tuổi khẽ híp lại, nhưng vẫn còn chút âm u, không còn vẻ trầm tĩnh khi chỉ đạo vạn quân nữa.

Hắn tựa như không nghe thấy câu nói kia, mãi đến khi đi tới cửa doanh trướng mới nghe thấy Cảnh Vân còn nói: “Tướng quân, ta đưa nàng về hậu phương, ngày đêm để cho người ta chăm sóc… Như vậy được chứ?”

“Nếu nàng không chịu thì sao?” Bước chân hắn dừng một chút, cũng không quay đầu, “Ta không thua nổi lần thứ hai.”

Phủ Tướng quân im ắng, Giang Tái Sơ đi vào sương phòng, Vị Hi vốn đang tựa vào bên cạnh bàn gác đêm liền giật mình thức dậy.

Giang Tái Sơ ra hiệu cho nàng đi ra ngoài, lập tức đi tới bên giường.

Duy Tang đang ngủ.

Hắn ngồi xuống mép giường bên cạnh nàng, có lẽ do giường khẽ động nên nàng tỉnh cả ngủ, lập tức mở mắt. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Giang Tái Sơ, nàng ngọ nguậy muốn đứng dậy.

Hắn không nhẹ không nặng đè thân thể của nàng xuống, nói nhạt: “Hàn Duy Tang, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với bản thân mình vậy hả?”

Nàng trợn tròn mắt, ánh mắt có chút bối rối, lông mi dài mềm mại khẽ vểnh lên, dường như cũng không biết hắn đang nói cái gì.

Hắn cúi người xuống, càng tiến lại gần nàng, “Thứ ngươi mang trên người, ức chế mạch tượng, rốt cuộc là cái gì?”

Duy Tang chợt mỉm cười, giọng nói khiêm nhường mà nhẹ nhàng ,“Đây chẳng phải là hợp ý tướng quân sao? Kỳ thật hôm qua, ngươi không cần cho ta uống chén dược kia… Bởi vì ta vốn dĩ không thể thụ thai. Chỉ là… chưa có cơ hội nói cho tướng quân.”

Đồng tử hắn co giật, khóe môi lạnh lẽo miễn cưỡng cong lên: “Ngươi đã làm gì với bản thân?”

Duy Tang từ từ ngồi dậy, ánh mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Ta làm cái gì với bản thân mình, có liên quan gì đến tướng quân sao? Đây không phải là mong muốn của tướng quân sao?”

Thần sắc con ngươi của hắn nhanh chóng thay đổi, đen đặc, tụ lại, chợt bùng nổ thành cơn tức giận, “Ngươi khi nào thì hạ lên người mình? Làm sao để loại trừ?”

“Lúc ra khỏi đất Thục.” Nàng thản nhiên giương mắt, đôi mắt xinh đẹp như vậy, lại không hề mang theo chút cảm xúc.

“Ba năm trước đây?”

“Tướng quân nói không sai, ta không xứng có hài tử của tướng quân.” Nàng nhẹ nhàng cong khóe môi, nụ cười mỏng manh nhưng mang theo sự kiêu ngạo và cố chấp không dễ phát giác, “Nhưng mà là một người con đất Thục cũng không nên… cũng sẽ không mang hài tử của người Tấn, không phải sao?”

Chát một tiếng…

Hắn giơ tay lên, xuống tay cũng không nhẹ, gương mặt Duy Tang sưng đỏ một bên, khóe môi bị rách, máu tươi chảy ra.

Nàng cũng không né tránh, chỉ cười khẽ, tựa như không rõ hắn tức giận vì chuyện gì.

Giang Tái Sơ lạnh lùng nhìn gương mặt của nàng, gằn từng chữ: “Hàn Duy Tang, vì những lời này của ngươi… tương lai nếu ta có được thiên hạ, đất Thục các ngươi, nam làm tôi tớ, nữ làm nô tì, cả đời không thể xoay người!”

Rốt cuộc hắn vẫn phẩy tay áo bỏ đi, nhìn bóng lưng thon dài dần dần rời khỏi, Duy Tang từ từ co chân lại, ôm lấy đầu gối chính mình.

Vị Hi vội vàng chạy vào, quan sát Duy Tang thật cẩn thận, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, người… đang khóc sao?”

Nàng vội vàng xoa nước mắt: “Không có.”

“Khóe miệng của người…” Vị Hi cẩn thận lau vết máu cho nàng, “Thượng tướng quân hắn… đánh người sao?”

Duy Tang có chút hoảng hốt, cuối cùng chỉ cười một tiếng, dùng âm thanh chỉ có chính mình nghe được: “…Hắn… nhưng mà so với ta còn khổ sở hơn nhiều.”

Vị Hi muốn đỡ nàng nằm xuống, nàng lại không chịu, thận trọng lắng nghe động tĩnh bên ngoài rồi hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?”

“Không biết, chạy tới chạy lui cũng đã một ngày.” Vị Hi nói khẽ, “Cô nương, em nghe thấy… câu nói vừa rồi của Thượng tướng quân.”

Du