
g run rẩy ngẩng đầu, “Vương đại nhân, là bệ hạ muốn kết hôn tiểu nữ?”
“Chúc mừng Hầu gia, còn không tiếp chỉ?” Vương Hộ vui vẻ ra mặt nói, “Đây chính là vinh quang rất lớn.” Hắn lại quay đầu liếc Gia Hủy Quận chúa một cái, lại thấy nàng vẫn quỳ như trước, không nhúc nhích, thân mình khẽ run.
Hàn Ủng đứng lên, chậm rãi tiếp nhận thánh chỉ, dùng giọng nói cực thấp, “Tuân chỉ”.
Vương Hộ lại quay sang Ninh Vương, cười nói: “Còn có ý chỉ cho Ninh Vương. Thánh Thượng phái Chuyển vận sứ khác đến thay Ninh Vương, Ninh Vương đến lúc đó hộ tống Quận chúa nhập kinh, đợi hôn lễ kết thúc, Ninh Vương sẽ trở về đất phong .”
Ninh Vương đã sớm đứng thẳng, chỉ là trên mặt cứng đờ giống như tượng đá, sắc mặt cũng xanh mét, một câu cũng không nói.
Vương Hộ cảm thấy hôm nay ai cũng đều cổ quái như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nói: “Chúc mừng Ninh Vương.”
“Công công chúc mừng bổn vương, vì chuyện bệ hạ cho phép bổn vương trở lại đất phong?” Thật lâu sau, Ninh Vương mở miệng, giọng nói nặng nề, gằn từng chữ.
Vương Hộ sắc mặt cứng đờ, không rõ Ninh Vương vì sao lại đột nhiên tức giận, hắn phụng dưỡng tiên đế hơn mười năm, tất nhiên biết tình cảnh khốn khó của Ninh Vương hiện giờ. Hoàng đế đồng ý để hắn quay lại đất phong, đối với cảnh ngộ xấu hổ của vị đệ đệ này mà nói, thật sự là ưu đãi không thể tốt hơn, không phải chúc mừng thì là cái gì?
Giang Tái Sơ lại cúi đầu nhìn Duy Tang, đã thấy nàng thẳng người lên, chẳng qua là vẻ mặt ngẩn ngơ, cơn tức giận kia liền tiêu tán.
Hối hận và phẫn nộ đều vô dụng, hắn nay chỉ có thể tiếp chỉ, sau này sẽ nghĩ cách khác.
Vương gia trẻ tuổi tiếp nhận thánh chỉ trong tay Vương Hộ, bình tĩnh nói: “Không biết bệ hạ muốn chúng ta khi nào khởi hành?”
Theo giọng nói của hắn, Duy Tang từ từ tìm được khuôn mặt của hắn, ánh mắt hắn sắc nhọn mà kiên định, giống như đã sớm biết chuyện này… Nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi, là hắn… luôn luôn lừa mình sao?
Tiếng nói chuyện bên cạnh như xa như gần, nàng chỉ biết mình được đỡ dậy, cuối cùng là Vương Hộ đứng trước mặt mình, tươi cười chói mắt: “Hầu gia, Quận chúa, xin nhanh chóng khởi hành.”
Giang Tái Sơ dẫn hắn ra khỏi Hầu phủ.
Duy Tang cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng, ngơ ngác nhìn phụ thân, chỉ nói một câu: “Phụ than, ta không lấy cẩu Hoàng đế!”
Hàn Ủng nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ nhi, lúc trước hắn mặc dù không muốn nữ nhi liên hôn với hoàng thất, nhưng nàng thật lòng thích Ninh Vương, như vậy, gả thì gả. Nhưng hôm nay, sự tình lại đột ngột biến thành cục diện như vậy. Xuyên Thục người chết đói khắp nơi, các bậc cha mẹ tóc bạc hoa râm vì Hoàng đế phát động chiến tranh vô nghĩa mà mất đi con cái, hắn lại còn muốn giao nữ nhi cho kẻ nọ sao?
Hàn Ủng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong ngực, trước mắt tối sầm, liền ngã gục xuống.
Ban đêm, tình hình của phụ thân đã ổn định sơ sơ, Duy Tang ngồi bên cạnh bàn trông chừng, lại nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa.
Thị nữ vội hỏi: “Ai?”
“Tiêu Nhượng.”
Duy Tang lập tức giật mình, tự mình đi ra mở cửa, “Tiêu tướng quân, sao bây giờ lại tới đây?”
“Hầu gia không có việc gì sao?” Tiêu Nhượng mệt mỏi nhìn vào bên trong một cái, hạ giọng nói, “Ta vừa nghe nói chuyện tứ hôn, cố ý chạy về gấp.”
Duy Tang cười khổ, không biết nên nói cái gì.
Đại phu mở hộp thuốc, lời nói cũng giống như khi bắt mạch cho a tẩu, chỉ làm hết sức mình mà thôi… Thấy trong phủ không còn tâm phúc, nàng thậm chí không còn sức lực lo lắng cho hôn sự.
“Chuyện trong phủ giao cho ta, Quận chúa… vẫn nên chuẩn bị hôn sự đi.” Tiêu Nhượng mím môi, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Ta sẽ không gả cho Hoàng đế.” Duy Tang bình tĩnh nói. Trong lòng của nàng đã sớm chuẩn bị, nếu phụ thân và a tẩu gặp bất trắc, trên dưới đều không còn vướng bận, nàng không ngại kháng chỉ, cũng tuyệt đối không gả cho Hoàng đế.
“Quận chúa, nàng phải gả cho Hoàng đế.” Tiêu Nhượng bất động, hắn một thân áo giáp màu bạc, đứng trong đêm tối, ánh sáng thoáng phản xạ lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và trang trọng.
“Ngươi điên rồi sao? Tên Hoàng đế kia…” Duy Tang lạnh lùng cười, “Ta thà chết.”
“Nàng chết rồi, Thế tôn làm sao bây giờ?”
Bỗng nhiên một chậu nước lạnh dội tới, Duy Tang chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, đúng vậy, nàng chết rồi, phụ than và a tẩu cũng chết, A Trang làm sao bây giờ?
“Nay Xuyên Thục dân đói khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bạo động. Một khi loạn lạc, triều đình mặc dù đánh không lại Hung Nô nhưng mà trấn áp nơi này cũng dễ như trở bàn tay. Quận chúa, nàng nhẫn tâm nhìn con dân nơi này bởi vì sống không nổi mà bị giết sao?”
Duy Tang chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hơi thở trong ngực buốt lạnh, lúc phả ra cũng không hề có tí hơi ấm.
Nàng nên làm sao bây giờ?
Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, gả cho Hoàng đế?
Nàng sao có thể chịu cho Hoàng đế? Làm sao có thể gả cho hắn?
Đang lúc mê man, giáp sắt khẽ vang lên, Tiêu Nhượng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Quận chúa, vì muôn dân Xuyên Thục, vì Thế tôn, mạt tướng khẩn cầu ngươì, gả cho Hoàng đế.”
Duy Tang vẫn chưa đỡ hắn, chỉ cười một tiếng: “Ngươi muốn ta đi lấy lòng hắn,